0.2 :: à lú em à nhớ anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai mươi ba xuân xanh của huang lucas, ngoài khuôn mặt tạm được cùng tấm bằng tốt nghiệp loại khá, thêm được cái máy in vé phạt anh tổ trưởng phát cho, còn lại không còn gì khác.

cậu vẫn luôn mơ về một ngày, một ngày mà mình sẽ không phải úp indomie để ăn, mua được một căn hộ lớn, sắm thêm vài con cún đeo nhẫn 24 carat và sống dư dả từ nay về sau. ông bà ta vẫn dặn con cháu mãi, rằng đã có công mài sắt, thì ắt hẳn có ngày nó sẽ thành kim, nhưng cây kim của huang lucas nó là số con rệp, thẳng cũng không thẳng mà cong quắp như cái con gì. ra trường, có trong tay năm mươi phần trăm thành công vì tấm bằng cảnh sát cũng không phải dạng vừa trong giới, đằng này còn là loại khá nữa thì huang lucas không có sợ gì, nói ra hơi quê nhưng mà chỉ sợ duy nhất cô chủ nhà tới đòi tiền thuê bị khất từ mấy tháng trước. cậu nhiều khi không hiểu nổi sao bố mẹ lại sinh mình vào cái giờ quái quỷ gì mà đen như một con chó, nhắc tới lại muốn khóc cho đổ sông đổ lệ cho trôi hết cái xui đi, đường hoàng mà thăng chức để được một bữa thịt bò nướng no nê ngập mồm.

vừa mới than trời đó, tự dưng lucas thấy mình lương thiện hay gì á mà ông trời độ cho.

"có mánh rồi." cậu thầm nghĩ. từ xa, một màu đỏ chói ánh lên dưới cái nắng của mặt trời làm lucas hoa cả mắt, xe rất mới, lốp cũng to, vừa đi vừa rít trông rất khét, còn tên ngồi trong xe thì không cần phải nhìn thật gần thì mới biết cũng thuộc loại nhà ngoài phố bố làm to, vest vủng kính mát đen loáng đầy đủ thế kia chắc là đang trên đường đi làm. cơ mà sao mặt mày hớt hải thế kia anh ơi, bộ sáng nay anh làm rớt cái gì vào bồn xí hả? lắc lắc đầu mình, lucas ngừng cái kiểu suy xét cợt nhả ấy đi, vì rõ ràng tên đấy đang chạy quá tốc độ. làm tròn bổn phận của một cảnh sát, bắt lấy cái còi đang nằm im trên ngực huýt một hơi, kèm theo đó là cây gậy mà lucas thường dọa với mấy đứa nhóc chạy ẩu rằng mày quậy anh lấy cái cây này đốp chết mày, chĩa thẳng vào chiếc xe audi đỏ đang băng băng trên đường, không quên chỉnh giọng thật nghiêm mời người trong xe tấp ngay vào lề, kiểm tra giấy tờ rồi xử phạt thích đáng.

làm cảnh sát thì luôn phải công minh, không bênh cũng không đày đọa ai tới chết. ấy vậy mà huang lucas lại có một cái tật, là mê ai có xe hơi, nhất là xe hơi mới. phải hiểu cho cậu, đây chính là cái cảm xúc ngưỡng mộ ưu ái không cần phải tìm kiếm ờ đâu, từ nhỏ được ông cậu từ nước ngoài về cho lên thử chiếc xe, liền biết ngay trong lòng đây chính là chân ái. từ xa audi đỏ đã xịn, nhìn gần càng thấy phát mê, thôi hay mình cũng nhẹ tay với tên này một tí, sau này cho mình sờ cái xe cũng được...

tỉnh lại đi lucas, mày cần phải công minh!

cậu lắc đầu xoành xoạch, nhớ lại những gì mình đã được học trong học viện. một, với nhà nước tuyệt đối trung thành. hai, với người dân tuyệt đối không bênh vực nếu sai. ba, với bản thân tuyệt đối không nhân nhượng bỏ qua sai sót mình gây ra. thế mà lucas nhớ có mỗi điều đầu tiên, hai điều còn lại lúc nhớ lúc lại không. nói chứ hỏi tới là cậu đọc vanh vách không thừa không thiếu chữ nào, nội dung mạch lạc tóm gọn, thế mới được bằng loại khá chứ đâu ra nữa. cũng không phải việc gì quá quắt mà quy huang lucas vào loại cảnh sát ất ơ không ra gì, chỉ tội cho cái đam mê nó ấp ủ từ bé mà không có đủ tiền chơi xe thì thôi thông cảm cho cậu một xíu đi được hong.

mẹ bố cái tên điên, bị phạt mà vẫn ngồi dí cái mông trong đấy không có chịu ra ngoài.

mặc dù biết là cảnh sát phải phục vụ nhân dân giúp đỡ nhân dân, cơ mà qua năm phút gõ muốn nứt bà cái cửa kính xe ra, thì huang lucas không thể cứ tiếp tục đứng dưới cái thời tiết 30 độ hơn này chỉ để hộ tống một thằng quỷ nhà giàu nào đó ra khỏi xe nữa, nên là cậu cầm luôn lấy cửa xe, mở toang ra.

lại còn không thắt dây an toàn cơ.

không có hiểu nổi ngày xưa bị thất học hay gì mà có mấy cái nhỏ tíu tiu cũng có thể quên, sao có thể lấy bằng lái xe được hay vậy chỉ đây với? thú thật huang lucas là có thích cái xe này, chứ không có ưa nổi cái người lái nó. có thể nói là ghét người giàu nói chung, ghét cái người kia nói riêng, vì trước sau gì ai cũng ăn chơi và khinh người.

thôi thì huang lucas chỉ đưa cho người ta một tờ giấy, còn lại bên kia tự hiểu mà điền vào, sau cùng là nộp lẹ lệ phí đi rồi buông tha cho tôi.

"ê nhưng mà cậu cảnh sát giao thông tên gì đó?"

dm cái gì vậy nè...

huang lucas lúc này đang là vô cùng bàng hoàng, chưa có ai trước giờ bị phạt mà hỏi luôn cái tên cảnh sát đâu đó mà tên này vừa nhìn thấy cậu một phát là liền nhào tới, cậu cảm thấy không có được bình thường cho lắm. trong trường hợp này, im lặng là vàng là bạc, cũng không phải lucas sợ gì đâu nhưng thôi cứ không nói gì là tốt nhất.

"tên gì vậy em ơi?"

làm ơn tha cho, khất tiền thuê nhà chứ không có khất tiền của nhà nước...

"này tôi đang hỏi tên anh cơ mà?"

chẳng cần phải nói ra thì ai cũng biết huang lucas một là có mì tôm làm bạn hai là muôn đời bị âm binh đeo bám. cuộc hội thoại nãy giờ chính là ví dụ điển hình nhất cho trường phái thứ hai - bị âm binh ám. người bình thường nghiêm túc chấp hành có làm có phạt, không thì miễn cưỡng nhưng cũng khai ra được cái tên. còn người này ở ai cập hay sao nên não hình kim tự tháp, tư duy khác người. làm cảnh sát mà, chuyện nghề nghiệp mỗi ngày đều là một trải nghiệm mới, còn trải nghiệm này nhất định không bao giờ quên.

nhây nhớt nhầy nhụa mãi một hồi lâu thì lucas mới biết. hóa ra tên này chấm cậu, gọi sao nhỉ, chấm như bánh mì chấm sữa ngoài hàng xong ai cũng tấm tắc khen ngon ấy. tự nhiên cậu thấy mình mọc lên mấy cọng giá, chưa có dài đâu nhưng mà cũng gọi là được một vườn. mà ngộ, mấy cọng giá hình trái tim í chứ không phải thẳng băng như bình thường. trông anh trai trước mặt không phải người xấu, ưa nhìn, tóc cam, mặc vest và quan trọng là có xe đẹp. thoạt nhìn thì hơi gắt gỏng đấy nhưng thật ra hơi đần, xong còn ngáo ngơ hỏi cả tên cảnh sát. trong lòng lucas dấy lên một loại cảm xúc lạ, làm nôn nao trong cậu nãy giờ. thôi thì, cho biết cái tên cũng đâu mất gì, người ta vô hại mà.

"huang lucas."

cậu nói mà môi không kiểm soát được liền tủm tỉm, anh đẹp trai ngố ngố này đang hỏi tên cậu này, làm cho lucas có chút xao xuyến. gió sớm thổi, lòa xòa mái tóc. và khi cậu quay người lại, anh đã ở đấy, tay nắm chặt vô lăng cùng đôi mắt nheo lại dưới cặp kiếng đen. ai mà ngờ cả hai sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này, anh bị phạt vì vi phạm luật giao thông còn cậu là người sẽ phạt và bắt anh kí giấy. vậy lucas có thêm định nghĩa mới trong từ điển, "vé phạt" có nghĩa là tình yêu.

lucas ngẩng đầu lên xem anh ta như thế nào, thì liền thấy cái đầu cam gật gật vài cái. rồi nó không gật nữa, mà dần dần đi tới gần cậu. một tay cầm giấy tờ, tay kia cầm bút để ghi tên, vậy mà anh lại đưa tay ra, có ý định muốn bắt. vậy là có ý gì, bắt tay cảnh sát là đang muốn đứng cùng một phe với cậu? muốn cùng cậu đi bắt cướp? hay muốn dựa hơi để đút lót cậu lần sau tha tội cho?

"họ kim tên jungwoo, rất muốn đi cà phê với em."

jungwoo nói, miệng có ý cười. đây là đang đóng dấu cho mối quan hệ này, ngày bị chốt bắt cũng là ngày mà anh trượt chân ngã vô mối quan hệ củ chuối này.

lucas hơi bất ngờ, nhưng cũng mau chóng chuyển cây bút sang tay kia rồi hòa nhã đón lấy bàn tay của anh. không có ý so sánh kích thước đâu, nhưng khi lucas bắt tay anh thì tự dưng không còn thấy mấy ngón tay của jungwoo nữa. tay lucas rất to, ngón nào ngón nấy dài hơn người bình thường nên cậu không còn lạ gì nữa. nhưng sao lucas cứ ngượng, chỉ là bắt tay thôi mà sao làm cậu thấy xao xuyến. rồi cậu điều chỉnh lại ý nghĩ, chắc vì tay đỗ nghèo khỉ được nắm vào tay của thìa vàng bốn số chín thì nó phải khác.

"rồi bây giờ mời anh kí vào đây."

"uây sao em phá mood thế..."

"trong giờ hành chính nên tôi không làm khác được."

"thôi được rồi."

sau khi kí roẹt roẹt mấy phát trông rất điệu nghệ, đúng kiểu rồng bay phượng múa rợp trời, jungwoo mới ngẩng đầu lên, lần một bên áo vest rồi lấy bóp tiền ra, chậm rãi nói:

"thế bao nhiêu để anh trả?"

"bảy trăm. năm trăm chạy quá tốc độ, hai trăm không thắt dây an toàn."

dường như không đợi lucas nói hết câu, jungwoo đã mở bóp ra, móc ra hai tờ năm trăm mới cóng. lucas thấy làm lạ, anh rút tiền phăng phăng ra mà không thấy tiếc, cứ như chơi game bốc tờ nào rút tờ đó. và cậu còn sốc hơn khi ghé mắt vào trong bóp của anh, không phải chỉ riêng hai tờ năm trăm trong tay mà ngoài ra còn rất nhiều tờ năm trăm khác đang nằm yên vị bên trong, chỉ toàn là năm trăm chứ không lẫn tờ tiền nào khác. jungwoo trang trí bóp bằng màu xanh phong thủy thì của lucas cũng có màu xanh, nhưng xanh này nhỏ hơn rất nhiều so với màu xanh của jungwoo, còn có màu nâu, có màu xám, thỉnh thoảng hên lắm cũng có ba bốn màu xanh của jungwoo trong túi. thiếu thốn quanh năm như vậy, cái gì cũng tới lúc mòn, cậu có ngăn cũng không được. vì vậy khi lãnh lương, lucas sẽ đi mua quần. không cần quan tâm về mẫu mã như thế nào, vì cái quần nào đắp lên người cậu cũng tự khắc hóa thành tác phẩm nghệ thuật. cậu cũng không cần phải quan tâm giá, vì cửa hàng cậu chọn luôn có giá bèo nhất trong phố, ít ra với số tài khoản của mình cũng không hẳn là cậu không mua được gì vì cậu cũng làm cảnh sát mà. công nhận quần rẻ nhưng bền vl, lucas đã tự chứng minh điều đó khi một buổi đi tuần đêm bị chó dí, chạy bục mặt nên té xuống đất nhưng khi về nhà cái quần vẫn mới nguyên, không bị rách hay cần phải chắp vá, chứ lucas không giỏi chuyện may đồ, nếu rách thật cũng phải đi ra ngoài tiệm, mất thêm tiền nên cậu cũng ngại.

"mình một trăm nạp tiền điện thoại cũng khó..."

lucas lầm bầm, cao độ cũng vừa phải thôi mà hình như người kia cũng nghe được. không phải có ý gì đâu, cậu chỉ cảm thấy cuộc đời bất công với một người cảnh sát vừa chăm chỉ, liêm chính lại vừa đẹp trai như cậu. phải chi cái số lưu trong tài khoản mình cũng nhiều bằng cái vẻ ngoài, ít ra giờ cũng đã không phải đứng giữa nắng mà phạt vé xe.

"đưa điện thoại của em đây."

"hả?"

"anh bảo đưa điện thoại cho anh."

"tại sao phải đưa cho anh?"

"cứ đưa đi nói nhiều quá!"

trông jungwoo không phải kiểu giật đồ chạy đi mất, chưa tới mức lưu manh giả dạng tổng tài đi ăn cướp. trông vô hại mà, chắc cũng không mất gì đâu ha? nói rồi không ngờ cậu tin người thật, móc trong túi ra điện thoại của mình rồi đưa cho anh. anh cầm lấy, rồi một phút sau lại chìa ngược lại về phía cậu

"mật khẩu?"

quên mất, lucas cài mật khẩu, thế mà ban nãy đưa liền cho anh, hơi quê. cậu lúng túng một chút rồi lại cầm lấy chiếc điện thoại, nhập "indomie" vào khung mật khẩu. ting ting, màn hình đã được mở ra rồi. thật sự thì điện thoại của lucas không phải là có gì phải giấu, nhưng cậu để wallpaper là hình chính cậu, còn là đang làm mặt xấu nên bảo sao không phải tíu tít xóa cái hình đó đi đắp cái khác vào. nhưng không kịp, jungwoo thấy màn hình đã mở thì nhanh chóng đưa tay ra giật lại, nhập nhập gì đó vào trong máy.

tại sao vậy đợi tôi thay cái màn hình cũng không được hả? quê không biết để đâu cho hết!

"anh nạp tiền điện thoại cho em rồi. năm trăm đấy đừng có xài hao quá, không bữa nào may mắn gặp anh như hôm nay nữa đâu."

vừa nói jungwoo vừa xắn tay áo, nhìn vào đồng hồ thì đã trễ giờ làm từ lâu rồi. anh không nói gì thêm nữa, cầm biên bản rồi quay trở vào trong xe, trước khi đi không quên cười một cái cho lucas xem. lấy kính mát đeo vào như ban nãy, đang chuẩn bị rồ ga phóng đi thì anh dừng lại, gọi to tên lucas từ đằng xa.

"anh lưu số anh vào máy em rồi đấy, có gì gọi cho anh nhá!"

"ừ thì tôi sẽ gọi..."

"được rồi, anh đi đây."

nói rồi anh lại chuẩn bị rồ ga đi, nhưng dường như lại nhớ ra gì đó, lại nhướn người ra nói với lucas:

"anh cũng thích indomie lắm."

jungwoo đi mất, bỏ lại một huang lucas ngẩn ngơ giữa cái nắng ba mươi độ. và cũng ngay từ giây phút đó, huang lucas đã biết là cuộc đời làm cảnh sát giỏi công dân tốt của mình đã chính thức đứt bóng tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro