0.4 :: 1000 mua kẹo 3000 yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đời người ta nói cái miệng hại cái thân, một phút bốc đồng thì cả đời bốc cớt. thế nhưng huang lucas bất chấp mọi khi đều đem hai câu này ra răn dạy cho đàn em trong tổ của mình, nay lại quên mất mà há mồm nói xong một câu liền muốn đào hố đi trốn.

"tối nay tao có hẹn"

ủa hẹn nào, hẹn nào chính huang lucas còn chẳng biết. bởi vì cậu đã làm đã làm gì hẹn được ai đâu, ngoài hẹn bác chủ nhà tối nay tới nộp tiền mà đã đem khất 1 tháng qua? cái kèo này phải gạ jungwoo đi ăn cho bằng được, không thì cái lỗ sâu mét tám đang ở sẵn ngoài cửa chỉ cần đợi người chui vào nữa thôi.

"nè anh, gọi mãi mà vẫn cứ không hết tiền được. tụi em chịu, tới phiên anh gọi ai thì gọi."

"tụi mày đúng là chả được cái tích sự gì hết."

lucas vừa nói vừa mở điện thoại lên, tra thử xem mình còn thừa bao nhiêu tiền. và ôi chưa bao giờ cậu lại muốn mở mồm chửi cái chương trình khuyến mãi giá sốc của tòa viễn thông tới như vậy, dùng hẳn cả mấy tiếng đồng hồ mà chỉ mới tiêu được một chút cỏn con thôi à. chắc kèo này phải thử cách khác mới được, chứ cứ cái kiểu này thì bao giờ mới gọi được cho jungwoo?

"renjun, rút dây cục wifi ra cho anh."

"tự nhiên khi không đòi rút wifi của em?"

"tao bảo rút thì cứ rút đi, hay đợi tao qua đó rút giùm mày?"

"ỷ được ăn mảnh là lên mặt hay gì?"

renjun nói tới đây thì trợn mắt nhìn lucas một cái, theo cái kiểu mà không sợ trời sợ đất, thậm chí còn không sợ tháng này bị cắt lương. huang lucas mấy phút trước còn đòi đánh đít từng đứa vì giả vờ gọi xe cứu thương đến múc mình đi, chưa kịp xoay sở gì hết bây giờ lại như muốn co rúm người lại sau màn đối đáp hùng hồn của thằng em. kể cũng lạ, thân là trưởng phòng ghi vé nộp phạt, uy nghi bề thế nhưng lại co giò bỏ chạy mỗi khi đám nhóc chung phòng lên cơn nổi đóa. tỉ dụ như huang renjun vừa nãy, chỉ dọa một câu mà mặt mày đã nổi xanh nổi đỏ, hay là tại có tật giật mình nên mới ngắc ngứ thì không ai biết được.

"ê chún."

"không phải chún, tên người ta là tuấn!"

"ừ thì tuấn."

"có chiện gì thì nói lẹ, đây rất là bận."

thằng donghyuck ngồi trong góc nhìn bạn mình làm cho anh tổ trưởng hai mét không thiếu co rúm lại còn có được mét 5, mà cảm thán "ồ" lên một tiếng thật to. nói thiệt chứ cái thằng huang renjun này nghề tay trái là cảnh sát thôi còn nghề chính là đàn áp anh em trong tổ mới đúng. chứ gì mà huang lucas cao to như vậy, dễ tẩn cho nó một cú vô cái mặt mà ảnh còn chưa dám, thì chắc chắn nơi đây không ai dám cãi lại lời rồi.

quay lại với hai anh em họ huang, anh tổ trưởng vừa mới phát ngôn một câu mà không chỉ khiến nó phải "ồ" lên lần hai, mà còn khiến cả phòng cùng nhau nháo nhào lên, không khác gì một cái chợ vỡ trước độ ngầu của người anh họ đỗ nhà mình.

"rút wifi ra đi, tao phát 3g cho cả phòng xài."

rồi lucas không đợi gì thêm nữa, sử dụng lợi thế chân dài 2 mét của mình mà bước một bước ra đúng chỗ cái ổ cắm wifi đen rồi dùng tay rút hết toàn bộ dây dợ lằng nhằng ra khỏi nó. mà sao nghe đâu mỗi một chiếc dây được rút ra, lại nghe thấy tiếng lòng bọn nhỏ thấp thỏm không yên. cho tới khi cái đèn cuối cùng trên ổ không còn sáng nữa, thì jeno đã loạng choạng, phải bám vào vai jisung để đứng cho vững. donghyuck phía bên này thì thế chỗ tổ trưởng hồi sáng mà tự đưa mình vào góc tường, bần thần ngồi không nói lên lời. chả phải nói cả ai trong cái sở cảnh sát này cũng biết huang lucas ngoài đệ nhất đẹp trai thì còn là đại đệ nhất nghèo rúng, cơ mà hôm nay đường đường chính chính tuyên bố với mọi người rằng đừng xài wifi nữa, có 3g của anh đây trợ cấp cho rồi. cái tình trạng đứng không vững chân tay bủn rủn là còn nhẹ, chứ huang lucas lần sau mà lên cơn hào phóng phát cả mạng 5g cho mấy đứa thì lúc đó xỉu tại chỗ vẫn còn hẵng hay.

không muốn có kết cục như lần trước, cả đám nhỏ ngồi im ngoan ngoãn mà làm theo những gì tổ trưởng nói: xài hết đống 3g còn lại trong máy của lucas đi, chốc chốc lại nhìn qua chỗ anh mình một cái, trông vẫn bình thường mới quay lại xem tik tok tiếp.

quay trở lại với huang lucas, sau khi đã làm một việc hết sức cao cả, cậu thẳng cẳng thả mình trên ghế, mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà xem thử nếu đã xài hết tiền jungwoo nạp cho thì sau đó nhá máy cho anh thì nói câu gì đầu tiên thì chenle đã í ới ở trong góc phòng xa:

"hú anh ơi tên cục mạng nhà anh là gì mật khẩu bao nhiêu?"

huang lucas ngẩn tò te ra một lúc quyết định xem mình nên đặt tên wifi là gì, cậu có cân nhắc tới các lựa chọn như "đệ nhất đẹp trai" hay "nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm" nhưng rồi cuối cùng vòng vo tam quốc thế nào lại quyết định đổi thành ba chữ đỗ nghèo khỉ đầy đặc trưng.

"tên đỗ nghèo khỉ, mật khẩu là kjwhlc "

"ô kê" chenle vuốt tìm tên mạng, đang lách cách nhập từng chữ vào khung lệnh thì nhận ra có gì đó hơi sai sai. hlc thì là tên của lucas viết tắt, còn kjw là ai, con gì, cái gì mà anh mình có thể dùng để làm mật khẩu nhỉ?

"kjw là cái gì vậy anh?"

"à tên trong sổ hộ khẩu nhà anh ấy mà"

lucas trả lời mà mắt vẫn không rời điện thoại, nhíu mày khi thấy dãy số điện thoại trong máy hiển thị dưới cái tên "anh đẹp trai nhiều tiền". bản thân cậu khi cả hai lần đầu gặp nhau đã biết rằng kim jungwoo có thân thế không như những người bình thường, ngay cả khi anh lưu manh giật lấy điện thoại của cậu cũng không ra dáng một tên cướp, may sao mục đích đằng sau chỉ là muốn lưu số của mình vào máy của cậu. làm sao lucas biết được đây là số của jungwoo à? bởi vì căn bản sống cả đời chưa ai trong danh bạ của huang lucas được lưu như thế. cậu nắm chặt một bên tay, thầm có ý nghĩ coi bộ sau này mình phải đổi tên, khéo đám nhỏ nghịch điện thoại thấy có tên thằng cha lạ hoắc nào lại có nhiều tiền rồi lại gọi tới phá thì nguy to mất.

một hai phút im ắng thì đã cũng quá là mừng, bây giờ đã là vài tiếng sau khi lucas vỗ ngực hùng hồn tuyên bố sẽ phát 3g cho cả phòng xài nhưng tuyệt nhiên, tất cả đều chăm chú xài cho hết chỗ 3g ấy, không ai còn hó hé một lời nào như lần gọi điện thoại trước. donghyuck và xa xa kia là renjun đang nhắn tin rủ nhau đi ăn pizza sau khi tan làm, mặc dù cả hai chỉ cách nhau có nửa mét. chenle thì đang có trận đấu dở, lâu lâu lại chịu hết nổi nạt nộ đồng đội mình một cái rồi tự tay bắn hạ trong khi cả hai đều chung team với nhau. jeno nhìn thằng em mình thì phát khổ, đi tới cốc cho vào đầu nó một cái rồi căn dặn hãy vặn nhỏ âm lượng xuống trước khi trưởng phòng xách rựa ra dí nó chạy tám hướng rồi quay trở lại công việc (không chính thức) của mình: huấn luyện viên thể hình bất đắc dĩ cho park jisung suốt ngày cắm đầu cắm mặt vào tivi và đồ ăn nhanh dù vẫn đủ sức ăn đứt alibaba rượt bắt bốn chục tên cướp cùng một lúc. huang lucas ngồi trong góc phòng đưa mắt quan sát hết tất cả thảy mọi hành động của đám nhỏ, gật đầu hài lòng y như thể mình lại một vị phụ huynh thành công bậc nhất vũ trụ này, rồi quay lại kiểm tra số tiền còn dư trong máy của mình. dụi mắt lần một, bất quá lại dụi mắt lần thứ hai, không tin được lại liền dụi mắt lần này là lần thứ ba thì cậu mới có thể đường hoàng xác nhận rằng 500 nghìn trong máy của cậu, chỉ vỏn vẹn ba hôm đã vỗ cánh bay sách sành sạch sanh không còn thừa một đồng nào. nếu như bình thường có một huang lucas không mảy may đoái hoài tới xu hướng thị trường, thích úp mì và mùi áo sơ mi của cửa tiệm đầu ngõ thì hôm nay, chính ngày hôm nay đã được ghi chép vào sử sách của cuộc đời cậu rằng bản thân đã làm được một việc thiện, quyên góp vào quỹ hỗ trợ những đứa con nít quỷ vài trăm ngàn tiền 3g. nghe sơ qua thì thấy hơi củ chuối, nhưng đối với lucas thì khi về già sẽ làm một tấm bằng chứng nhận, đóng khung gỗ và treo ngay trong phòng khách cho ai đi qua lại cũng thấy được cái món chiến công kỳ tích có một không hai này.

"anh đi trước đây!" vừa xỏ lại giày cho chỉnh chu, cậu vừa ngước mặt nhìn về phía bọn nhỏ. cơ mà không ai đáp lại, chỉ nghe có mỗi tiếng zhong chenle lớn giọng nạt nộ tên đồng đội ngốc khi đã núp lùm trong bụi cây nhưng vẫn để địch phát hiện bắn cho một phát đạn vào mông. lucas thở dài, với tay lấy áo khoác trên ghế, "đúng là đám trẻ con."

vừa nhấn thang máy đi xuống sảnh chờ thì minhyung xuất hiện, vẫy tay với cậu rồi vào cùng chung thang máy. đúng rồi, là cái người đã phát cái máy in vé phạt cho cậu đấy, cậu ta là lee minhyung. mặc dù cùng tuổi nhưng minhyung đã là trưởng phòng của một tổ công tác, cơ mà huang lucas thì cao to như thế chỉ giữ chức vụ ghi vé phạt dưới cái nắng bốn mươi độ rát bỏng da. nói không ganh tị là nói dối, nhưng cả hai là bạn đồng niên thân thiết với nhau, thấy lucas khổ sở nên minhyung cũng nhiều lần đề nghị cậu hãy đi làm ở một nơi khác mà minhyung giới thiệu vì lương cao hơn, công việc cũng bớt nhọc nhằn nhưng lucas từ chối thẳng. cậu chỉ muốn thoải mái làm việc, và vì ghi vé phạt cũng vui hơn là ngồi chết dí trong một căn phòng nào đó với hằng hà sa số những hóa đơn chứng từ cần phải kê khai.

"đi đâu mà vội thế?" hắn hỏi cậu.

cả cơ quan này 10 tầng tòa nhà từ trên xuống dưới thực ra ai mà chả biết, lee minhyung vốn nghề tay trái là cảnh sát, còn nghề tay phải thực ra là quân sư tình yêu. trên trời dưới đất từ tổ bắt phạt sang nhân sự kéo chèo leo qua kế toán, 80% phải là do minhyung bắt cặp giới thiệu cho rồi. vậy nên huang lucas thấy vậy thì cũng phải tranh thủ cơ hội, bái kiến sư phụ lý làm một chuyến học tập chuyện tình cảm, làm sao để đi hẹn hò cho được thăng hoa, làm sao để lọt mắt xanh của người ta rồi còn dẫn được nhau về nhà, tỷ tỷ mấy chuyện kiểu như vậy á.

"dạ thưa ba con có hẹn, có lời khuyên gì không?"

lee minhyung nghe có người mở lời xin chỉ giáo, liền tằng hắng bí mật giơ tay ra ý chỉ cần lấy mấy tờ polime xanh làm lệ phí lấy điều giáo, ấy thế mà khổ quá bạn bè như cái quần què mất gấu, chỉ nhét được vào tay hắn hai tờ giấy nâu cùng một tờ xanh nhàu nhĩ như vo viên thành quả bóng ném chơi trông mà phát chán giùm.

"tao nghèo á mày chịu tạm đi." huang lucas nhún vai, nói.

rồi thì thôi tạm coi là một phần nể tình anh xem xưa cũ, một phần vì lo không nói cho lucas nghe thì cậu lại tung mấy tấm hồi còn nhỏ hai đứa cởi truồng tắm mưa ra thì lúc đó chỉ có nước đi đầu xuống đất nên minhyung mới bắt đầu nheo mắt nhìn huang lucas, coi cái mặt y hệt mấy ông già chuyên lừa bịp viết chữ theo số má mấy ngày tết nhất. sau đó bắt đầu chắp tay sau lưng, đi qua qua lại lại trong cái thang mét tầm 1m vuông, cằm hất lên trời, bắt đầu bài giảng của mình cho huang lucas dỏng tai nghe mà học tập.

"đàn ông thứ nhất là phải ra dáng đấng nam nhi, phải biết điều bảo vệ người ta hiểu không, vậy nên gặp đối tượng trong buổi hẹn hò là có mấy câu chắc chắn phải tuôn được ra cho người ta nghe." minhyung tới đó thì ngắt câu, hít một hơi thật sâu cho không khí căng tràn trong buồng phổi rồi lại thao thao bất tuyệt:

"thứ nhất, anh sẽ không tổn thương em

thứ hai, anh sẽ bảo vệ em

thứ ba, anh sẽ yêu thương em"

huang lucas nghe thằng bạn mình luyên thuyên cái của khỉ gì đó mà thương em yêu em mãi không tổn thương em là cậu biết lời khuyên của thằng này sẽ không ra được cái của nợ gì hết. đôi lúc cũng không biết tại sao cả tổ cảnh sát nghe lời lee minhyung mà cũng có người yêu được, chứ lucas nghe nãy giờ là lucas thấy nó ba hoa chích choè xàm quá à, nghe mà gớt nước mắt thiệt sự á.

phẩy phẩy tay mấy cái tỏ ý thôi-bỏ-đi-không-cần-mày khuyên-bảo-cái-gì-nữa, lucas nhắm nghiền mắt, một tay đưa lên bóp bóp trán khiến minhyung có hơi khó hiểu rồi đây.

"nghe lời tao nói nhé, mày không được phép quên đâu đấy."

lắc đầu cười, huang lucas chán đời đáp lại một câu "tao hiểu tao chết liền" rồi bước ra khỏi thang máy, để lại một lee minhyung khó hiểu lần thứ hai.

thôi thì việc tới tay phải tự thân vận động, nên cậu cũng chả biết làm thế nào, đứng ra trước cửa cơ quan cảnh sát, mở danh bạ nháy máy cho kim jungwoo. áp con 7 plus vào tai, huang lucas nghe hồi chuông tút tút báo chờ, và rồi ngân tới lượt hai lượt ba, mà không thấy anh đẹp trai nhiều tiền nhấc máy nghe điện thoại. thay vào đó là giọng của cô tiếp viên nhà đài thông báo điện thoại đã hết tiền không thể thực hiện được cuộc gọi này.

ớ, cô ơi tôi cần gọi điện dắt anh nhà về...

chả biết làm thế nào, huang lucas đứng tần ngần trước cửa cơ quan, nhìn lấy chiếc điện thoại trong tay, số máy của jungwoo vẫn còn hiện rõ. rồi lại như phim ấn độ tám giờ tối mà mẹ cậu hay thích xem, cuộc sống huang lucas trong ba mươi giây đó như thể được quay slow motion, về bóng dáng một chàng trai, đứng im như trời trồng trước cửa công ty. cậu nhìn những con số đang ngay một giảm dần trên cây đèn giao thông lớn, "nếu anh ấy gọi lại thì tốt biết mấy" rồi thở dài thườn thượt. những con số cứ ngày một giảm đi lại khiến lucas mất bớt dần hi vọng, rồi lại thấy hối hận vì cái kế hoạch tiêu xài tiền điện thoại quá đáng chẳng ra đâu vào đâu, thà là cứ quang minh chính đại gọi điện mời người ta đi cho rồi.

cứ dày vò mãi như thế, lucas cũng không biết từ khi nào điện thoại trong tay lại nhấp nháy sáng đèn. đưa lên nhìn thì hóa ra là số của jungwoo. hay thật, chỉ còn một số nữa là đèn giao thông chuyển từ xanh thành đỏ rồi. lucas nhấc máy không chút do dự, trong đầu vẫn suy tính không biết hôm nay sẽ tới quán nào, ăn gì cho ngon mà không bị đắt quá.

"à lú em à nhớ anh không?" anh nói lớn, tần số hơi cao làm huang lucas điếng người, xoa xoa tai như nói chuyện với nhau thật ngoài đời. căn bản vì giọng kim jungwoo, đứng xa ba mét vẫn có thể nghe thấy được dễ dàng, trừ khi tai bạn yếu hoặc do bạn không phải là cảnh sát tài ba huang lucas tinh anh tai nghe mắt thấy được vạn dặm.

"chào anh, tôi là huang lucas đây" lấy lại tinh thần, cậu điềm đạm đáp nhưng trong lòng thì tơ giăng phủ kín không biết đường nào để lần.

"à ừ, thấy nháy máy cho anh mà"

"có phiền không nếu như tôi hỏi anh một câu? nhỏ thôi, không quá khó đâu."

"em hỏi đi."

"anh làm nghề gì vậy?"

"anh làm kiến trúc sư cho công ty của bố, cách chỗ làm của em cũng không xa lắm."

"hóa ra anh là kiến trúc sư. vậy anh có biết làm kiến trúc sư cần những yếu tố nào không?"

"ừm, sáng tạo này, có óc tư duy, dễ dàng thích nghi với những dự án mới, thái độ làm việc tốt. em cũng không cần phải vẽ đẹp thì mới có thể làm kiến trúc sư, thứ em cần là biết quý trọng những gì mình làm ra, kể cả cho chúng tệ hại đến đâu thì em vẫn phải cố gắng làm đến cùng. nói chung là như vậy, nghề này không đơn giản, thức thâu đêm suốt sáng chạy deadline hùng hục như trâu như bò là chuyện rất bình thường, đổi lại là sự tín nhiệm của mọi người thôi. tỉ dụ như anh, kiến trúc sư bốn năm mài chiếc thân tám mét rưỡi trên bàn thiết kế, nhưng vẽ vời tính toán nhiều quá đâm ra chỉ lấy được uy tín bạn bè chứ chưa được uy tín kiểu mảnh tình vắt vai, kể ra thì rõ khổ."

"ủa mà em hỏi câu này là hai câu chứ có phải một câu như ban đầu em nói đâu?" kim jungwoo sau một tràng dài kể lể, không biết nói gì nữa lại quay sang móc họng lucas nè.

"vậy làm kiến trúc sư có cần phải nắm bắt cơ hội không?"

"tất nhiên là có, một dự án tốt, lại nằm trong tầm kiểm soát của em thì tại sao em lại không nhận mà để cho người khác."

"thế thì tốt, đi ăn với em đi."

"..."

jungwoo dứ người, được cậu quăng cho một quả bom đạn màu hồng nên đờ ra không nói gì ra hồn. định thần lại một hồi, anh giả vờ ho mấy tiếng rồi lại lên tiếng trong sự bất ngờ:

"huang lucas, anh biết cả anh và em đều có cùng mục đích, nhưng anh không ngờ em sẽ là người đề nghị trước."

"thì cũng giống như em đề nghị anh tấp vô lề để ghi vé phạt thôi."

jungwoo mới mấy phút trước vặn ngược lucas lại, bây giờ lại bị cậu quất cho một vố méo xẹo trẹo cả quai hàm. nếu như bỏ qua giai đoạn trung niên, về già mà ở cùng nhau thì chỉ có nước chí chóe vặn nhau cong queo như mấy cây đũa tre ăn mì của lucas mà thôi.

"em đang ở đâu anh tới đón."

"vừa tan làm thì anh nghĩ em sẽ đứng ở đâu?"

"ở ngoài đường=)))"

lucas im re, tịt ngòm không biết nên mang vẻ mặt gì khi phải đối đáp với con người này.

"ủa chứ không phải ở cái ngã tư cột đèn gì đó hả?"

"ý anh là gì?"

"thôi nãy giờ tốn biết bao nhiêu là tiền điện thoại rồi này, em ở đâu làm ơn nhá cái địa chỉ để anh phi trâu đến đón."

"cục cảnh sát thành phố. anh tới nhanh đi, trễ là em phạt vé cho đấy."

"xin tuân lệnh!"

__

tình hình cả nhà đón comeback tới đâu rùi kể cho chúng mình nghe với~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro