Chương 5. Là Việc Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau tối hôm đó, tôi không muốn liên lạc với thế giới một chút nào.

Tôi kéo rèm cửa lại, nằm cuộn người trong chăn, cũng may vì hôm nay không có tiết, nên tôi mới dám làm thế.

Tôi bật một bản nhạc buồn rồi cứ nằm như vậy đến trưa.

Tại sao lại đến trưa mà không phải là đến chiều á? Là vì tôi đói.

Nhưng khi tôi vừa lê cái thân đến gần trước cửa nhà thì tôi nghe có tiếng chuông bấm cửa.

Chả biết là ai ngoài đó, nhưng tôi cũng chỉ có thể chán nản mở cửa nhà.

- Húc Hy mới ngủ dậy à? Mình thấy rèm phòng cậu kéo lại rồi a. - Là Kim Đình Hựu.

- Ừm, mình mới ngủ dậy. Có gì không?

- Mạc Mạc vừa làm bánh xong, nên muốn mình mang qua cho cậu ăn thử thế nào.

Tôi nhìn đồng hồ một hồi mới biết Đình Hựu vừa tan học là đã chạy về nhà mang qua cho tôi rồi. Tôi có nên ăn và xem như đây là quà xin lỗi cho lời nói dối của Mạc Mạc hay không đây?

- Ừm, cảm ơn.

Tôi nhận lấy hộp bánh rồi cảm ơn cậu ấy, may quá tôi đang đói.

Được ăn đồ Crush gửi là cảm giác hạnh phúc nhất, hơn cả việc đi ăn ké đồ ăn của mấy đứa bạn.

À mà tôi đã có bạn đâu chứ?

Đình Hựu sau đó cũng chào tôi rồi quay về, tôi bình tĩnh đóng cửa nhà rồi lao thật nhanh vào phòng bếp mở hộp bánh ra.

Là cupcake socola, bên trong còn có nhân khác, mỗi một bánh là một nhân khác nhau, vô cùng đầu tư luôn.

Tôi chạy đi rửa tay thật sạch rồi lấy bánh từ hộp ra đặt lên dĩa, trang trí vô cùng đẹp mắt rồi chụp một tấm làm kỷ niệm.

Bánh do Kìm Đình Hựu mang qua cho tôi.

Đến cái hộp đựng bánh cũng khiến tôi không muốn vứt một chút nào vì quả nhiên đồ của Crush khó mà có, nhưng mà rất dễ biến mất mà biến mất vì lý do gì thì tôi cũng không biết.

Tôi vừa ăn bánh vừa xem điện thoại, bỗng nhiên tôi thấy avatar Đình Hựu hiện lên kèm theo một tin nhắn.

- Húc Hy ăn rồi thì đừng giận Mạc Mạc nữa nhé, bánh đó do Mạc Mạc ngại quá nên là nhờ mình gửi thay đấy!

Đình Hựu nói dối, không tin. Nếu mà là bánh của Mạc Mạc thì tôi sẽ đem cho mấy cô hàng xóm gần nhà, chứ tôi không vứt đâu, làm thế thiếu tôn trọng quá. Nhưng mà tôi chắc chắn đây là bánh của Đình Hựu làm nha, lúc qua nhà mình cậu ấy còn đeo tạp dề trên người thế kia.

Nói dối gì dở tệ.

Crush không biết nói dối.

Và đó là điều mình thích ở Kim Đình Hựu.

Tôi ngồi ăn trong hạnh phúc, sau đó thì đi rửa cái dĩa rồi lại leo lên phòng làm gì đó.

Tôi nhìn cây guitar để bên cạnh bàn học, có nên chơi một bài nhạc hay không? Lâu rồi tôi đã không chơi guitar.

Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy nhà đối diện vẫn là kéo rèm lại rồi, Đình Hựu lại ngủ à? Hay là đang làm gì trong nhà?

Tôi nằm dài ra giường định làm thêm một giấc nữa nhưng lại nhận ra hôm nay mình ngủ quá nhiều rồi, nên tôi liền ngồi dậy đi tắm.

Thay quần áo theo phong cách nhìn đẹp trai nhất có thể rồi bắt đầu chải tóc, vuốt keo các thứ sau đó đi ra ngoài.

Tôi cũng không biết là nên đi đâu, chỉ biết là nên tìm một nơi nào đó yên tĩnh, nhẹ nhàng để đến thư giãn thôi. Và thế là tôi quyết định ghé vào quán cà phê mèo mới mở gần đây mà tôi chưa có dịp vào.

- Xin chào quý khách. - Giọng nói ngọt ngào của nhân viên trong tiệm chào đón tôi.

Tôi đi đến quầy order rồi nhìn vào menu.

- Cho tôi một... Kim Đình Hựu?

Người kia quay qua nhìn tôi.

- Húc Hy á?!

Sau khi gọi một ly cà phê tôi và Đình Hựu tìm một chỗ ngồi cho hai người để tiện nói chuyện.

- Đình Hựu làm ở đây lâu chưa? - Tôi hỏi.

- Từ cuối năm lớp 12 rồi.

- Lâu như vậy. - Tôi nói nhỏ. - Nhà không ai nuôi cậu à? Sao đi làm vất vả thế?

- Ba mình mất rồi, còn mẹ thì ở dưới quê, chỉ có mình trên thành phố, nên là mình phải tự đi làm kiếm sống.

Thương cho Crush quá...

- Cậu còn làm việc gì nữa không?

Đình Hựu lắc đầu.

May quá, cậu ấy mà còn định mở miệng ra trả lời có là tôi đã bắt cậu ấy mang về nuôi luôn rồi.

- Làm như vậy, có mệt không?

- Mình quen rồi, với lại ở đây công việc cũng không nặng lắm. Chủ tiệm cũng đối xử rất tốt với mình nữa.

Tôi cảm thấy vui khi nghe Đình Hựu nói thế, bởi may ra vẫn còn có người yêu thương và đối xử tốt với cậu ấy.

- Cậu lúc nào cũng làm việc à?

- Có thời gian rảnh mình sẽ làm việc.

- Cậu không nghỉ ngơi à?

- Có chứ.

- Mình thấy nhà cậu lúc nào cũng đóng kín như bị niêm phong, có phải vì lúc nào cậu cũng đi làm hay không?

Đình Hựu không trả lời.

- Cậu đừng cố gắng như thế, sau này bệnh sẽ không có ai lo cho đâu. Cậu lại ở một mình.

Sao lời nói của tôi nghe cứ như tôi đang thật sự rất quan tâm cậu ấy và đặc biệt hơn là nó vô cùng lộ liễu!

Đình Hựu nhìn tôi rồi cười.

- Húc Hy lo cho mình à?

- Tại cậu là bạn mình. - Tôi trả lời.

Nghe ngắn gọn, độc ác thế thôi chứ thật ra mặt tôi đang đỏ hết lên vì ngại đấy.

- Vậy cậu có nghe lời mình không? - Tôi nói nghe cứ như mẹ cậu ấy vậy.

Đình Hựu nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên rồi sau đó cậu ấy cũng gật đầu nhẹ một cái.

Crush ngoan ghê nha.

Hôm đó, tôi ở lại quán cả ngày chờ Đình Hựu làm việc xong rồi cùng cậu ấy đi về.

Kim Đình Hựu rất biết cách tiếp khách, cậu ấy luôn nở nụ cười trên môi, chào hỏi khách, mặc dù tôi biết cậu ấy đang rất mệt nhưng cậu ấy vẫn cố gắng mỉm cười và tiếp khách.

Ngồi đây ngắm cậu ấy cả ngày quả là không uổng phí, sau này còn có thể mang bài tập đến đây vừa làm vừa ngắm cậu ấy.

Chắc Mạc Mạc không biết cậu ấy làm thêm như thế này đâu nhỉ?

- Kim Đình Hựu yêu dấu!

Tôi vừa mới nhớ đến cô ta thì cô ta đã có mặt, con người này không chỉ nguy hiểm mà còn đáng sợ.

- Chưa về à?

- Ừm, hôm nay mình về trễ một chút.

- Không sao, mình định nói hôm nay mình không thể đi cùng cậu được tại vì có hẹn đi chơi với mẹ đó.

- À, trễ thế này rồi.

- Tại dì của mình từ nước ngoài mới về, nên là mẹ muốn đưa dì ấy đi mua sắm.

- Ừm... Cậu đi vui vẻ nhé!

- Mình đi đây!

- Đi cẩn thận.

Tôi nấp vào một góc nhìn hai người họ nói chuyện, tôi đang nghi ngờ cô gái kia lắm, có khi không phải cô ta đang đi cùng mẹ và dì đâu. Có khi... Cô ta lại đang đi cùng bạn trai khác?

Nghĩ đến đây tôi liền đứng dậy nói với Đình Hựu là mình muốn về trước tại nhớ ra có việc chưa làm ở nhà.

Đình Hựu cũng không nghi ngờ gì mà để tôi về, cậu ấy còn dặn tôi đi đường cẩn thận nữa.

Mấy người nhìn xem, Crush của tôi quả là biết quan tâm đến người khác quá đi thôi.

Tôi về nhà và bắt chuyến xe lên trung tâm mua sắm theo dõi Mạc Mạc.

Bất kể là hành động của tôi nó có bất hợp pháp đến đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn phải làm, vì tôi thà để bản thân bị bắt với tội bám đuôi người khác, xen vào quyền cá nhân của người khác còn hơn là để Đình Hựu phải bị lừa dối như thế này hoài.

Tôi không muốn người mình yêu thương phải đi bảo vệ cho một kẻ không ra gì thế này.

Cậu ấy xứng đáng có được những gì nhiều hơn như thế.

Sau khi xe đến nơi, tôi mau chóng thanh toán tiền rồi chạy đi tìm Mạc Mạc thật nhanh, mong rằng cô ấy chỉ mới đi dưới tầng một, chứ cô ta mà lên lầu trên hay vào rạp thì tôi chịu thua mất.

Tôi không phải thám tử lừng danh nào đấy đâu.

Sau một hồi lượn hết lầu một rồi lên lầu hai, tôi vẫn không tìm thấy Mạc Mạc thì tôi đã bỏ cuộc thật sự, ở cái nơi to lớn nhiều người thế này mà tìm ra một cô gái như Mạc Mạc thì quả thật là rất khó.

Nhưng chả biết là bố mẹ đẻ tôi ra có cái may hay là do ông trời độ tôi mà tôi đã bắt gặp được hình ảnh quen thuộc ấy ở lầu ba.

Tôi vừa mới đi ra khỏi thang cuốn thì thấy Mạc Mạc và một anh trai nào đấy đang nắm tay nhau đi vào cửa hàng bán đồ công nghệ - điện tử.

Tôi liền lấy điện thoại của mình ra, mở camera lên và tìm một địa điểm thích hợp để có thể chụp trọn vẹn những tấm ảnh "đặc sắc" nhất của đôi nam nữ này.

Không chỉ chụp thôi đâu, tôi còn quay phim lại nữa kìa.

Sau khi họ rời cửa hàng đó và đi tiếp, tôi cũng lặng lẽ theo sau họ. Hai người này vẫn nắm tay rất vui vẻ.

Tôi vừa quay phim, vừa không quên chụp lại những khoảnh khắc tốt đẹp kia của Mạc Mạc.

Hóa ra mẹ và dì lại là anh trai này đấy à? Tôi chỉ đang ngạc nhiên là họ quen nhau bao lâu rồi thôi, có một anh trai tốt thế này tại sao lại muốn có thêm Đình Hựu nhỉ?

Cô ta còn xém chút nữa là có được mình luôn rồi, cũng may là cái thói quen hay làm giá của mình phát huy tác dụng mà cô ta mới không chơi được mình.

Mạc Mạc bỗng nhiên quay sang hôn lên má anh trai kia rồi bảo rằng đi với anh ta rất vui, cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi tự hỏi anh ta có biết đến sự tồn tại của Kim Đình Hựu hay không? Nếu anh ta không biết, tôi sẽ chỉ trách Mạc Mạc quá tàn nhẫn, còn nếu anh ta biết Kim Đình Hựu mà vẫn còn qua lại với Mạc Mạc thì đám người này nhất định không phải con người nữa rồi.

Sau khi chụp hơn năm mươi tấm hình và quay được tám, chín video tôi quyết định quay về, trả lại hạnh phúc riêng tư cho họ.

Tôi ngồi trên xe và quyết định lên confession của trường viết một bài viết khá dài và kèm theo link của những tấm ảnh tôi vừa chụp.

Cũng không quên gửi lời nhắn đến đôi tình nhân kia, hãy bên cạnh nhau thật hạnh phúc và chia buồn cho Crush của tôi vì lý trí bị mù lòa nên yêu phải cô ta.

Tất nhiên là tôi sẽ không để lộ bất kỳ cá nhân nào ra trong bài viết này hết, bởi khi tôi tức giận với ai đó, việc tôi có thể làm duy nhất để họ biết là tôi còn tôn trọng họ đó chính là che tên.

1. Xin phép dành riêng confession này nhé, cũng xin phép làm mất quyền riêng tư của ai đó luôn, chuyện là hôm nay cô gái này, sinh viên trường chúng ta đã xác định là có bạn trai rồi thì lại đi cùng với một nam sinh khác. Nhưng điều quan trọng hơn hết là ngay lúc này đây, cô gái này lại đi thêm với một chàng trai thứ ba! Tôi cũng không muốn nhiều chuyện mà theo dõi ai đâu, chỉ là tôi thấy cô ấy mỗi lúc đi đâu, là mỗi một người đàn ông khác bên cạnh nhé!

Dưới đây là một số hình ảnh tôi chụp được để làm bằng chứng, ai biết cô gái này làm ơn hãy nói cho bạn trai cô ấy biết, anh ta đang bị cô gái này lừa gạt tình cảm đi mọi người!

Mọi người sợ tôi photoshop hoặc hiểu nhầm mối quan hệ của họ chỉ là anh em? Đừng nói thế, hai chàng trai trước đó là sao? Tôi còn có video làm bằng chứng cô ta hôn chàng trai này rồi bảo là yêu anh ta nhất nhé, nhưng để xem hôm sau cô ta có còn yêu anh ấy nhất hay không thì phải chờ thôi mọi người.

[ Hình ảnh ]

Sau khi confession được duyệt trong đêm hôm đó thì sáng hôm sau, dưới phần bình luận đã có hơn hàng trăm người vào mắng Mạc Mạc.

Tôi vừa đọc bình luận vừa thản nhiên cười, tôi không phải là dạng độc ác đến mức gửi cho Đình Hựu rồi bảo "Cậu xem lại bạn gái của cậu đi." đâu.

Mà tôi chỉ có thể đăng lên nơi mà ai cũng biết nhưng Đình Hựu lại không biết đó chính là confession của trường thôi. Vì Đình Hựu không có nhiều thời gian rảnh nên cậu ấy sẽ chỉ trả lời tin nhắn và hoạt động trên Instagram của quán cà phê.

Cậu ấy dùng Instagram có lẽ vẫn an toàn hơn, chứ nếu cậu ấy mà dùng Facebook thì bây giờ tôi cũng chả đoán được tâm trạng câu ấy hỗn loạn ra sao.

Nhưng mà người sốc nhất, sốc đến không ngủ được vẫn chính là Mạc Mạc cô nương nhỉ? Bị bốc phốt đến nổi tiếng thế kia, lại còn có biệt danh. Ôi sao có thể chịu đựng được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro