1. first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi game nhiều quá thì không tốt tí nào, Jungwoo biết điều đó

Thành ra ngoại trừ hồi mầm non tiểu học có đua đòi chơi xếp gạch đua xe với lũ bạn thì sau đó anh tuyệt nhiên không đụng tới game gủng gì nữa, chuyên tâm học hành.

Nhưng mà dạo gần đây, Jungwoo nhận ra không chỉ bạn bè của anh, mà gần như tất cả học sinh trong trường đều cùng nhau chơi một cái game tên là PUBG, nên anh mới thử hỏi Minhyung xem nó là cái gì

"Trời đất ơi game nổi tiếng như vậy sao anh không biết hả?" - Minhyung trợn mắt nhìn anh, sau đó chỉ vào màn hình máy tính  - "Chơi thử đi anh hay lắm đó"

Nhưng khi anh vừa nghiêng đầu nhìn vào máy thì nhân vật của Minhyung bị bắn chết ngay sau đó, và Jungwoo lập tức cười vào mặt cậu

"Ờ được đó, bữa nào anh chơi"

Đến bây giờ thì Jungwo chỉ mới hiểu sơ lược rằng, PUBG là một game sống còn mà người chơi phải giết được 99 người chơi khác trong map mới có thể giành chiến thắng

Jungwoo cũng muốn biết, cái game đó có gì thú vị mà mọi người mê mẩn đến vậy. Cho nên là bây giờ đã khuya lơ khuya lắc mà anh vẫn ngồi một cục trước laptop, lọ mọ đăng kí tài khoản để đăng nhập vào game.

Vừa load được giao diện chính của game, Jungwoo nhìn vào liền nhăn mặt. Vì ở ngay bên dưới tên tài khoản ddeongwoo.kim hết sức dễ thương là một nhân vật nam tóc nâu chỉ mặc độc một cái quần nhỏ màu xám trên người.

"Game quái gì mà không cho người ta mặc quần áo vậy trời?"

Jungwoo lầm bầm, di chuột lên góc trái của màn hình, nhấp vào chữ "start" màu vàng đang nhấp nháy. Và ngay sau đó, anh được đưa vào sảnh chờ của game

Jungwoo ngó trân trân cái màn hình laptop, nhân vật của anh đang đứng giữa bãi biển, xung quanh có rất nhiều người chơi khác đang chạy tán loạn, có một đám còn tụm năm tụm bảy thi nhau đấm vào mặt đối phương, ở đằng xa còn có mấy người đang chọi trái cây vào nhau.

Trông bát nháo dễ sợ.

Nhưng quan trọng là, mấy người đó tại sao lại có quần áo mặc kìa? Đồ đẹp nữa là đằng khác! Tuy là cũng có mấy người không mặc đồ giống như Jungwoo, nhưng mà anh vẫn cảm thấy khó chịu.

Không lẽ chỉ mặc có cái quần tà lỏn mà phải chạy lông nhông đi giết người như vậy sao trời? Chả ngầu gì hết trơn.

Nhưng Jungwoo không kịp cằn nhằn lâu, vì con số đang đếm ngược ở giữa màn hình đã di dời được sự chú ý của anh. Sau đó trên màn hình xuất hiện một chiếc máy bay thật lớn, và trong lúc Jungwoo còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ở góc phải hiện lên một thông báo nho nhỏ:

Người chơi bigcasseu muốn mời bạn nhảy cùng

[❌]   [✔]

Jungwoo nhanh tay nhấp chuột vào dấu tick, người ta có thành ý thì cũng nên chấp thuận, dẫu sao mình cũng đã biết chơi đâu?

Rồi anh để ý thấy, ở gần bản đồ có một biểu tượng micro nhỏ xíu nhá sáng liên tục. Nghĩ là chat voice, Jungwoo cắm jack nối tai nghe vào máy, nhấp vào biểu tượng

Và một giọng nói cực lớn dội thẳng vào tai khiến Jungwoo giật mình nhảy dựng:

"HELLO HELLO ANYBODY HEAR ME?"

Giọng nam trầm khàn liên tục truyền tới không ngừng, Jungwoo giảm âm lượng của máy tính xuống, dè dặt nói nhỏ vào mic

"Hello?"

"Oh hi, nice to meet you"

Thôi rồi, là người nước ngoài.

Jungwoo tặc lưỡi ngao ngán, cố gắng moi móc vốn từ tiếng Anh ít ỏi của mình để đối phó

"Nice to meet you too"

Người bên kia có vẻ phấn khởi khi được Jungwoo trả lời lắm, cậu ta nhiệt tình giới thiệu bản thân

"My name is Lucas. And you?"

"Ờ.... my name is Jungwoo"

Cùng lúc đó, anh thấy nhân vật của mình đã bắt đầu bung dù tiếp đất. Rồi cậu Lucas kia lại tiếp tục cất tiếng

"Where are you from?"

"Korea"

"Oh, I'm from HongKong. How old are you?"

"21"

Jungwoo thấp thỏm lo lắng, không biết người kia sẽ hỏi gì tiếp theo. Trong khi anh còn sợ rằng mình sẽ không biết trả lời người ta như thế nào thì giọng nói trầm ấm đó lại bất ngờ truyền đến một lần nữa

"Xin chào, hyung!"

Tiếng Hàn hẳn hoi

Jungwoo đực mặt

Ể? Cậu ta biết nói tiếng Hàn sao?

"Hyung đi theo em, nhanh lên!"

Lúc này Jungwoo mới sực nhớ ra là mình đang chơi game, anh vội vàng chụp lấy con chuột, điều khiển nhân vật của mình đi theo nhân vật của cậu Lucas kia. Trong đầu xuất hiện hàng tá câu hỏi, Jungwoo thật sự tò mò về người ta lắm rồi

"Này, cậu biết tiếng Hàn à?"

"Vâng, hyung. Bố em là người HongKong, mẹ em là người Hàn. Em là con lai"

"Cậu nhỏ tuổi hơn tôi?"

"Vâng. Năm nay em 20"

Jungwoo thấy nhân vật của Lucas đang chạy vào một căn nhà lớn thì lập tức rê chuột cho nhân vật của anh chạy theo. Vừa vào nhà liền thấy hiện lên một loạt các loại súng rồi áo giáp các kiểu, anh buột miệng hỏi

"Làm sao để lấy mấy món đồ này vậy?"

Jungwoo chắc mẻm là Lucas đang ngạc nhiên lắm, vì nhân vật của cậu lúc này đã ngừng việc mặc giáp lên người mà đứng yên ngó anh

"Hyung... mới chơi lần đầu sao?"

"Ừ, lần đầu tôi chơi đấy"

Tai nghe đột ngột truyền đến tiếng hít vào thở ra rất rõ ràng làm Jungwoo thấy tội lỗi ghê gớm. Rồi giọng của Lucas một lần nữa vang lên, vô cùng nhẹ nhàng

"Bây giờ thì, anh nhấp vào bản đồ đi"

Jungwoo làm theo, nhấp vào bản đồ thu nhỏ ở góc phải

"Anh thấy cái vòng tròn lớn đó không? Nó gọi là bo, càng về sau nó sẽ càng thu lại nhỏ xíu, anh nhất định phải ở trong vòng tròn đó cho đến cuối cùng, nếu anh ở ngoài thì anh chết. Nên là, cố gắng bám sát em, đừng để bị lạc"

"Còn nữa, muốn loot đồ thì cứ ấn vào bất cứ thứ gì hiện lên trước mặt anh thôi. Nhưng hiện tại thì thấy gì hãy lập tức nói cho em biết, em sẽ chọn đồ cho anh. Sau này anh biết rõ rồi thì có thể tự loot đồ tốt cho mình."

Rồi Jungwoo bất ngờ nhìn Lucas cởi bỏ hết nón giáp trên người xuống, cậu lại nói qua mic

"Anh mặc những thứ này đi, rồi lại chỗ kia lấy cái balo đó, em đi kiếm đồ khác mặc cũng được. Tạm thời lấy bất cứ thứ gì anh thấy, rồi lên lầu chờ em, nhé?"

Người gì mà tốt dữ vậy trời? Không những không chửi mà còn tận tình giúp mình nữa chứ.

Jungwoo có thiện cảm với cậu Lucas này rồi nha.

Nhưng đột nhiên anh thấy một bóng người lướt ngang qua mặt, và giọng Lucas một lần nữa gào lên trong tai nghe làm anh điếc tai hết sức

"Chạy theo em nhanh lên anh ơi bo thu lại rồi!"

Jungwoo đâu có muốn mình chết, hối hả nối đuôi chạy theo Lucas, nghe giọng cậu đều đều bên tai

"Anh thấy cái con mắt nhỏ nhỏ gần cái micro không? Trong lúc di chuyển anh nhấn vào con mắt đó rồi kéo chuột, anh sẽ theo dõi được xung quanh mình có địch không..."

Jungwoo chuyên tâm nghe Lucas giảng bài, không hề hay biết hiểm nguy đang cận kề.

Ông trời đúng là không cho ai cái gì. Jungwoo chỉ vừa nghe một tiếng súng vang lên đã hoảng hồn nhìn thấy nhân vật của mình bị bắn đến ngã quỵ, cây máu đang đầy bị giảm đi đáng kể. Và trước khi Lucas kịp ra tay bắn chết tên kia thì anh đã ngỏm mất rồi

Jungwoo ngẩn người nhìn màn hình đang chuyển sang tầm nhìn của đồng đội, khẽ thì thầm vào mic

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi gì chứ? Lần đầu anh chơi mà"

Nghe tiếng Lucas cười hihi, Jungwoo liền thở phào nhẹ nhõm. Làm anh hết hồn, cứ tưởng đã mất liên lạc với Lucas rồi.

"Lần sau anh nhớ nhìn bản đồ, khi nào thấy có vệt màu cam nghĩa là có tiếng bước chân ở gần, còn vừa có vệt đó vừa nghe tiếng súng nghĩa là người ta đang bắn anh đó"

"Tôi nhớ rồi"

"Anh có muốn chơi nữa không? Để em tự sát rồi mình đánh ván mới?"

"Không cần, tôi xem cậu chơi là được."

Jungwoo thật sự rất ngạc nhiên, cậu Lucas này sao lại tốt với anh đến như vậy? Hai người chỉ mới biết nhau ngày hôm nay, vậy mà cậu ta đối xử với anh cứ như bạn bè lâu năm tương thân tương ái.

Lucas vừa bắn hạ thêm hai tên nữa, cậu đang gấp rút nạp đạn mới, trang bị súng và giáp mới lấy được từ hai tên kia. Thao tác rất nhanh nhẹn, Jungwoo nhìn đến phát mê. Anh bất giác hỏi cậu

"Chắc cậu chơi giỏi lắm hả?"

"Đâu có, tại em chơi nhiều thôi"

"Chơi nhiều quá không có tốt đâu, nhất là giờ này khuya rồi nữa, hư mắt đó"

"Anh cũng thế mà"

"Tại giờ này tôi mới rảnh, với lại đang nghỉ đông nên mới được thế. Vào năm học rồi khó chơi lắm"

"Anh học ngành gì?"

"Truyền thông, năm nay lên năm 3"

"Em học lập trình game nè, năm nay năm 2"

"Cậu nói tiếng Hàn tốt ghê á"

"Tại mẹ dạy cho em từ bé, mà đôi khi em cũng nói ngọng, chưa tốt lắm đâu"

Jungwoo ngó lên góc phải, ngạc nhiên nhìn thấy số người chơi sót lại chỉ còn có 10 người. Lucas giỏi ghê!

"À tôi quên hỏi, ai mới vào chơi cũng trần truồng như tôi lúc nãy đấy à?"

"Đúng rồi anh, mai mốt chơi nhiều có tiền anh vào shop mua đồ. Trụ lại càng lâu tiền càng nhiều. Anh chờ em xíu, lát top 1 rồi có tiền chia cho anh đó."

Lucas vừa dứt lời, Jungwoo mới để ý màn hình laptop, vui mừng nhìn thấy team đã thắng top 1, đều là công của Lucas. Nhưng mà, vì trận đấu đã kết thúc nên anh bị ngắt kết nối với cậu mất rồi

Thôi chết, anh còn nhiều thứ muốn hỏi Lucas lắm,còn chưa cảm ơn cậu ấy nữa. Trời ơi tiếc quá

Jungwoo buồn thiu nhìn màn hình đã chuyển về giao diện chờ ban đầu, rồi đột ngột ngồi thẳng người khi thấy có chấm đỏ xuất hiện ở mục bạn bè

Là đề xuất kết bạn từ người chơi bigcasseu

"Xin chào hyung, chúng ta làm bạn nhé?"

-

vì lâu lắm rồi mình không có chơi pubg cho nên là sẽ có thiếu sót khá nhiều

venicelio thấy chưa tao đã bảo là không hay đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro