3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống xong ly rượu giao bôi, chân tay của Hoàng Húc Hy liền có chút luống cuống, hai người họ dẫu sao hôm nay cũng chỉ vừa mới biết nhau, nói là biết nhau, cũng bất quá là biết tên của đối phương mà thôi, hiện tại còn đang chung phòng ở bên cạnh nhau thật sự có điểm xấu hổ.

"Hoàng Húc Hy, chúng ta tâm sự một chút đi."

Kim Đình Hựu nhẹ nhàng hướng tới bên cạnh bàn ngồi vào, Hoàng Húc Hy lặng lẽ bước kịp theo y, bày tỏ trả lời. Với mỗi câu hỏi mà Kim Đình Hựu đưa ra, hắn đều kể hết cho y nghe tất thảy, việc hắn theo học ở trường cho đến trung học rồi đỗ Trạng nguyên, những việc trải qua mà như vô tận, quả thực là thao thao bất tuyệt. Bất quá Kim Đình Hựu khi nghe cũng không cảm thấy mệt, y còn lấy tay chống cằm nhìn chăm chăm vào hắn, lẳng lặng mà nghe hắn nói từng chữ, từng câu. Qua hồi lâu, Hoàng Húc Hy rốt cuộc cũng nói xong.

"Hoàng Húc Hy đúng là đọc nhanh như gió a, không nghĩ tới, tân khoa Trạng nguyên đích danh thành công trên con đường cũng coi như là tốt đi. . . " - Nói đến đoạn này, Kim Đình Hựu dừng một chút.

"Nói lâu như vậy, còn về ta, ngươi có suy nghĩ khúc mắc gì về chuyện này hay không?"

Hoàng Húc Hy suy tư một lát, hai người mặc dù đã kết giao phu thê, nhưng vẫn là không dám mạo muội hỏi quá nhiều chuyện.

"Hôm nay ta nhìn thấy tú cầu hoa này rất lạ, phải chăng đóa hoa này có gì đó không được bình thường."

Hoàng Húc Hy bèn chỉ chỉ tay trên bàn có đặt một đóa hoa: "Không biết đóa hoa này giống như là có linh khí gì đó chăng?"

"Hoa này thật ra là có linh khí, chỉ có điều trước khi biết nguyên lai của đóa hoa này, trước hết không biết Hoàng Húc Hy đây có hay không nguyện ý nghe ta kể về chuyện xưa."

Hoàng Húc Hy gật đầu.

"Ta từ nhỏ thân thể vốn đã yếu ớt, nếu ra ngoài mà trời gió thổi qua một chút sẽ liền bị nhiễm phong hàn, đến khi ta lên năm mười tuổi thì có tổ chức một lễ hội hoa, thấy thế cha mẹ mang ta xuất môn đi ngắm hoa. Thì ta liền bị hấp dẫn bởi một bụi hoa ở bên bờ hồ, ta vội tách tay của phụ mẫu ra mà lập tức chạy đi. Đằng kia bụi rậm chính là những dải bông hoa tú cầu sắc lam lẫn màu tím thật khó hiếm thấy. Ta nhịn không được thân thủ mà bước tới hái, chẳng may không ngờ tới dưới chân ta giẫm lên một khoảng không, trượt chân rơi vào trong hồ. Hồ nước lạnh như băng như muốn ăn mòn cả cơ thể ta, ta sợ hãi cực kì, lúc đó không ai tới cứu ta. Bỗng nhiên, ta cảm thấy có một cỗ lực mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của ta trong làn nước mà kéo ta lên, đó là một tiểu ca ca. Lúc ấy ta khóc rất to vì vẫn còn đắm chìm trong nỗi sợ hãi ban nãy thì vị ca ca kia đi tới bụi hoa đằng ấy mà hái đầy ắp đóa tú cầu hoa, tặng cho ta, ta cũng thôi không khóc nữa. Hắn thoạt nhìn chỉ hơn ta vài tuổi, quần áo màu lam vì ngâm trong hồ nước mà bị ướt sũng, dẫu vậy vẫn không thể nào che đi sự anh tuấn trên người hắn. Sau đó cha mẹ mang ta đem về phủ gia, ta liền sinh bệnh nặng, nên không thể cùng cha mẹ để đi đến nhà của người kia mà nói lời cảm ơn, cũng là nghe phụ mẫu nói cho ta nghe mới biết được tên của hắn."

Đột nhiên Hoàng Húc Hy tựa như vừa bừng tỉnh trong mộng, lộ ra nét mặt khó có thể tin được.

"Đúng vậy, vị kia tiểu ca ca họ Hoàng tự chữ Hy."

Kim Đình Hựu nhìn thấy Hoàng Húc Hy tiếp tục nói.

"Kể từ đó, ta nghĩ muốn một mặt tái kiến ngươi lần nữa nhưng mà khi thân thể ta khỏi hẳn thì, ngươi đã rời khỏi thôn quê mà đi học ở trường xa, ta ngày ngày đêm đêm đều nghĩ về ngươi. Khi đó ta không hề có ý nghĩ đến chuyện kết hôn chính là đợi ngươi trở về. Còn phần đóa hoa kia, năm đó ngay tại trong viện thượng uyển ta tự mình trồng loại hoa này, nó hằng năm đều nở rộ xinh đẹp, nhưng cũng không được bao lâu mà héo dần, ta chỉ kịp lưu lại vài hạt mầm giống. Để rồi khi ngươi rời chốn thôn quê mà theo trường học tập năm ấy, rốt cuộc hạt giống này chỉ kết trái, dù ta có cẩn thận chăm sóc thế nào nó cũng đều chết héo. Năm thứ hai ta đem hạt mầm này trồng một lần nữa, nhiều năm như vậy nó chỉ ra lá cây chứ không ra hoa, mãi cho đến năm nay ngươi thành tài đỗ Trạng nguyên tin tức vừa truyền tới, đóa hoa này mới chịu nở rộ cánh hoa. Lại biết ngày hôm nay ngươi dạo phố đến đây, ta mới đặc biệt chọn buổi chiều này để mở cuộc kén rể, về đóa hoa này đích thị là có linh khí, mà cũng có lẽ do ta và ngươi là có duyên phận."

Kim Đình Hựu dứt lời, trong phòng im lặng đến nỗi có thể nghe được thanh âm tiếng kim may châm thêu rơi xuống đất. Hoàng Húc Hy liền đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kim Đình Hựu, nhìn thấy y, trong mắt hắn toát ra sự kinh ngạc vui mừng, hạnh phúc rồi nét mặt lại thoáng chốc ân hận, hắn vui mừng vì đã có thể gặp lại Kim Đình Hựu, hạnh phúc vì đã cùng Kim Đình Hựu kết làm phu thê, tiếc hận cũng vì cách nhiều năm trôi qua như vậy mới có thể gặp lại được y, Kim Đình Hựu nhìn thấy Hoàng Húc Hy ánh mắt lập tức đỏ ửng, nước mắt rơi lệ, đối với Hoàng Húc Hy mà cười hạnh phúc.

Thời điểm cũng không còn sớm, hai người đều đã nói ra hết những chuyện xưa cũ, liền đi rửa mặt. Trên giường ngủ, căn bản Hoàng Húc Hy còn nghĩ đến chuyện sẽ ngủ dưới đất, hiện tại ý niệm này đều xua tan trong đầu của Hoàng Húc Hy. Kim Đình Hựu nằm nghiêng cả người như còn thu nhỏ thân mình, tựa hồ sắp chìm vào giấc ngủ mà nằm bên cạnh Hoàng Húc Hy, hắn nhớ lại hết thảy mọi chuyện xảy ra hôm nay. Hắn nghiêng người, lấy tay chống đỡ đầu, lẳng lặng mà ngắm nhìn Kim Đình Hựu đang ngủ say.

"Kim Đình Hựu, ta bỏ lỡ ngươi tám năm, nhưng ta sẽ dùng tám mươi năm còn lại để yêu ngươi." - Hoàng Húc Hy nhẹ nhàng khẽ nói bên tai y.

Không biết sao, Hoàng Húc Hy phát giác ra được nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, hoặc là cơ thể của Kim Đình Hựu hơi hơi nóng lên, loáng thoáng thổi theo hương thơm của hoa phảng phất phía cạnh giường.

Hoàng Húc Hy sửng sốt, Kim Đình Hựu hình như là tới kì mùa mưa móc đến rồi.

Hoàn.

*Mưa móc: mưa và sương dùng để ví ân huệ trên ban xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro