Healing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Character : Ike Eveland

__________

Không biết từ khi nào , có một cảm giác rất lạ trong tôi. Một lỗ hỏng rất lớn không biết từ đâu xuất hiện.

Nhìn dòng người cứ lướt qua cửa kính của quán cafe tôi hay ngồi, cảm thấy thật mơ hồ. Đưa ly cafe lên môi, tôi thưởng thức vị ngọt nhẹ nhàng thoang thoảng chút đắng trong miệng, một cảm giác dễ chịu không thể tả.

Nhắm mắt ngẫm nghĩ một lúc tôi quyết định rời khỏi quan cafe, tất nhiên là không quên cầm theo ly cafe đang dang dở của mình.

Đẩy nhẹ cánh cửa của quán , chiếc chuông nhỏ rung lên một cách vui tai như nói lời tạm biệt.

Tôi đứng tại trạm xe bus gần đó, nhìn xung quanh khá đông đúc người qua lại,

Tiếng nói chuyện không đồng đều cứ như nổi ác mộng của tôi. Tôi chợt nhớ đến chiếc tai nghe trong chiếc balo nhỏ của mình. Định bụng sẽ lấy 'bảo bối' thì một bàn tay chạm nhẹ lên vai tôi.

-" Y/N , trùng hợp nhỉ! "

Quay sang thì thấy một chàng trai với mái tóc nâu ánh xanh. Đôi mắt xanh lục trong vắt pha lên tia nắng của bầu trời, cùng cặp kính khá to có những sợi dây treo màu vàng đung đưa theo từng chuyển động của cậu ta.

Cậu ấy khoác lên mình chiếc áo sơ mi cổ ôm màu đen quyến rũ, cùng áo khoác và chiếc quần dài màu trắng tinh tế.

Nhìn toàn thể thì cậu ấy rất có mắt thẩm mỹ.

Đây không phải là anh bạn cùng khóa của tôi, Ike Eveland sao ? Tôi cảm thấy mình vẫn luôn bị cuốn hút bởi cậu ta, cái cảm giác này thật kì lạ. 

-" Cậu nhìn tôi như thế làm tôi ngại đấy."

Giọng nói ngọt ngào, khóe môi cong lên dường như cậu ta biết rằng tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta đã một lúc rồi.

_" ehem... Lỗi tôi!" tôi khẽ sửa giọng, cảm thấy khuôn mặt hơi nóng. " Cậu đi đâu qua đây thế Ike ?  "

Như nói trúng vấn đề, đôi mắt cậu ta lóe lên. Cậu giơ bên tay cầm một hộp khá cầu kì một cách rất cẩn thận.

-" Tôi săn được mô hình giới hạn của Hatsune Miku, là phiên bản giới hạn đó! Tôi đã đứng đây từ ba giờ sáng chỉ để có được em ấy! "

-" Ba giờ sáng ? " Cậu ta đáp lại tôi bằng cái gật đầy chắc chắn. Tôi biết cậu ta thích nhân vật Vocaloid nhưng không ngờ đến mức này.

-" Này Y/N , tôi có thể mời cậu ly nước được không ?"

__________

-" Nước của hai vị đây! Chúc ngon miệng "

Ike nở nụ cười nhẹ nói lời cảm ơn với phục vụ.

Tôi ngồi chống cằm nhìn cậu ta. Cậu ta đúng là một người tinh tế , vẻ ngoài thì lãng tử, không biết bao thiếu nữ si mê cậu ta đây.

Ike thích thú trước tiếng bật lon Rockstar rõ to. Tôi không khỏi mỉm cười, có lẽ vì trông cậu ta cứ như đứa trẻ được tặng viên kẹo mà nó yêu thích ấy.

Thời gian cứ thế trôi qua, không biết đã qua bao lâu chúng tôi mới nhận ra quán cafe đã thưa thớt khách, trời đã chuyển sắc cam như đang muốn kết thúc một ngày dài.

-" Đã trễ thế này rồi sao ? " Ike cất tiếng nói nhẹ nhàng, ánh mắt hướng ra khung trời xa. Không biết cậu ta đã nghĩ gì nhưng dường như luyến tiếc điều gì đó.

Tôi cũng luyến tiếc không thôi , vẫn chưa muốn kết thúc những giây phút này. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi cảm thấy cuộc sống như muôn màu, tiếng nói cười bỗng chốc bừng sáng.

Ngập ngừng không biết mở lời như thế nào , chúng tôi chỉ ngồi đó không nói một lời.

-" Có muốn cùng tôi đi ngắm hoàng hôn không?" Vẫn chất giọng đó , nhưng Ike đã xóa đi không khí ngượng ngùng giữa chúng tôi.

Tôi không nói gì chỉ gật đầu rồi theo sau cậu ấy

__________

Chúng tôi ngồi gần bờ biển cùng ngắm nhìn khung cảnh nên thơ. Gió đưa sóng vô bờ , tiếng rì rào không lớn không nhỏ cứ như giai điệu du dương thoang thoảng bên tai. Hoàng hôn đang dần chìm xuống mặt biển vốn dĩ trong xanh giờ đã nhuộm màu ánh chiều tà.

-" Lãng mạn nhỉ ?" Tôi không thể không thốt lên câu cảm thán.

-" Ừm... " Giọng Ike vốn nhẹ nhàng , trong tình huống này tôi đã nghĩ tới rằng cậu ấy là nam chính trong những bộ truyện tình cảm mà tôi đã đọc.

-" Tôi chắc rằng nếu cậu đưa bất cứ cô gái nào tới đây thì họ đều sẽ rơi vào lưới tình của cậu ! " Tôi vuốt mái tóc của mình , nửa lời trêu chọc nửa lời rung động trước cậu ta.

Ike trầm lặng một lúc sau đó quay sang nhìn tôi.

-" Tôi chỉ muốn cùng người mình yêu tới những nơi như thế này, tôi không muốn khoảng thời gian quan trọng này dành cho người mình không yêu..."

Tôi khựng lai khi nghe cậu ấy nói , không chắc những lời mình nghe là đúng.

Những ngón tay của Ike khẽ chạm vào đầu ngón tay tôi , dường như muốn đan xen lại với nhau.

Dù không soi gương tôi cũng biết rằng mặt tôi đỏ như tôm luộc. Đứng trước hoàn cảnh này tôi không biết phải làm như thế nào. Nói rằng tôi không có cảm xúc với Ike chắc chắn là lời nói dối , nhưng tôi vẫn không chắc là mình sẵn sàng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Ike dường như thấy được sự lo lắng trong tôi , cậu khẽ vén mái tóc tôi qua sau tai. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Nếu hỏi tôi thấy gì trong ánh mắt ấy , tôi thấy được sự chân thành và tình yêu chất chứa.

-" Có vẻ tình cảm của tôi làm cậu không thoải mái nhỉ ?" Giọng cậu ấy như đang an ủi tôi.

-" Vấn đề không phải ở cậu, mà là ở tôi..." Tôi không thể nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Tôi vẫn không biết mình có thể nói ra những tâm tư của mình không nữa.

-" Thế vấn đề đó tôi có thể cùng giải quyết với cậu không ?" Ike nở nụ cười. Lần này tay cậu ấy đặt lên bàn tay tôi , nhẹ nhàng nắm lấy .

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm ấy . Tôi nhẹ nhàng tựa nào Ike, cảm nhận được hơi thở và nhịp đập đều , một cảm giác thật an toàn.

-" Vậy hãy giúp tôi giải quyết nó nhé , Ike... " Tôi dụi đầu vào lòng ngực cậu ấy.

Ike vòng tay ôm lấy tôi , tay còn lại vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi không buông.

Có lẽ là đã đến lúc phải mở lòng rồi...

( part 2?)
_____________

@ 1170 words

Thank for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro