Chap 2: Ấn Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này nhân vật tôi là Ấn Minh

__________________***_________________

Tôi là Ấn Minh.

Lúc 5t, tôi là một cậu chủ nhỏ

Lúc 12t, tôi đường hoàng là một thiếu gia.

Lúc 18t, là một học sinh ưu tú của một trường điểm.

Lúc 20t, tôi trắng tay.

Công ty TIME của bố tôi phá sản, nợ khắp nơi đều kéo đến. Mẹ tôi vì buồn rầu,  bất ngờ,  mẹ tôi mất. Từ cổng nhà,  sân vườn,  xe hơi, cái tủ cũng đèu dán đầy những giấy thế chấp.

Khó khăn

Tù túng

Trong túi chỉ có vài tờ tiền. Đi đâu cũng bị người ta nhìn bằng ánh mắt thương hại không thì là khinh bỉ.
Tôi,  lúc trước tiêu tiền như nước, ăn mặc toàn đồ hiệu. Ấy mà giờ đây tôi lại thê thảm như thế này đây, tiền để mua một cái áo mới cũng không có, thê thảm đến mức chỉ biết đến chỗ từ thiện để xin đồ,  thức ăn bữa có bữa không.
Ba tôi suốt ngày thất thần,  ru rú ở trong nhà, không dám nhìn mặt ai.

Tôi gánh hết trách nhiệm, làm làm đêm làm.  Ai nhờ gì tôi cũng làm miễn là có tiền.

Không khoe chứ,  tôi vốn dĩ rất đẹp trai, nên may mắn được nhận vào làm gương mặt cho một sản phẩm làm đẹp. Tôi dần dần được các nhà quảng cáo,  quay phim,  người mẫu biết đến. 
Cuộc sống của ba và tôi bỗng chốc thay đổi.

Sau 2 năm, tôi dần dần trả hết nợ lẫn lãi, còn xây thêm cuo ba tôi một cửa hàng trà quán nhỏ nữa.

Tôi tạm biệt ba và ra ở riêng, có tiền tôi bắt đầu kinh doanh lập nghiệp. Hiện tại tôi đang làm giám tốc công ty TIME ( lấy lại tên công ty của ba Ấn Minh).

Nghe có vẻ hoang đường nhưng lại là sự thật.  Từ một đứa nghèo đến mức không có tiền mua áo, bây giờ tôi đã là boss của biết bao người.

Tôi trở thành giám đốc trẻ và thành công nhất từ con đường thất bại.

Thế giới trong lĩnh vực kinh doanh đều biết đến tôi. 

Ấn Minh cũng nổi tiếng đấy nhờ. Haha.

Tôi lạnh lùng, ai cũng biết. Tôi ghét nhất là bọn xảo trá,  gian lận. Tôi căm phẫn những ai chỉ giỏi nói không làm.

Nói vậy thôi, chứ tôi cũng có tình yêu chứ bộ. Không xinh đẹp,  chỉ đáng yêu, rất thông minh, tài giỏi. Có thể nói cô ấy như thiên thần ấy.

Khoảng thời gian cô ấy bên tôi là thời gian đẹp và hạnh phúc của tôi nhất nhất nhất nhất ( Au: tui biết==' )

Có thể người ta nghĩ tôi sở khanh,  có mới lại nớ cũ. Có người tình mới lại quay lưng với người cũ.

Nhưng biết sao được,  tôi có quyền tìm hiểu chứ, nếu không vậy sao tôi có thể lựa chọn người đi cũng mình chứ suốt cuộc đời.

Ngày cô ấy đến, tôi cứ như bị bùa mê.  Không dứt ra được,  dần dần tôi bị cuốn vào,  yêu say đắm đến mức quên mình là ai.

____________End chap_____________

Uishhh, Au nghĩ Ấn Minh bị bỏ bùa thiệt. =))))

Cha này tự tin dữ lắm

Au chả hiểu con trai ra làm sao cả, cứ thích lấy lưới tình mà bắt cá thôi =='
Cuối cùng thì con gái vẫn thiệt nhờ 😞

________________***_______________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Au ạ. Thành thật cảm ơn. Sau truyện mọi người cứ để lại cmt nha 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro