Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày chia tay người đó, nàng dường như đã nhận thức được số phận của bản thân. 17 tuổi đời, nàng đã từng có vô số bạn trai, vô số người theo đuổi. Nàng cũng tập tành chat chit, hẹn hò. Lớn mật hơn, nàng đón nhận nụ hôn dầu đời khi chẳng biết tình yêu là gì. Hẹn hò chán, nàng thấy thực phiền liền nói lời chia tay... Con người sống không biết yêu thương thì sống làm gì? Để hy sinh vì tổ quốc, hy sinh vì người khác chăng? Bước vào lớp 12, nàng cắm đầu cắm cổ học hành, chẳng còn bận tâm về quá khứ nhàm chán. Nàng đậu đại học với điểm số tương đối cao, đăng ký học ngành mà theo suy nghĩ của nàng làsố phận định sẵn- nghiên cứu khoa học.
    Tưởng rằng tương lai nàng sẽ sống nhàm chán trong một phòng thí nghiệm nguy hiểm và độc hại, chẳng ngờ sẽ gặp được anh- người cho nàng hiểu tình là gì.
    Nếu biết yêu đau khổ như vậy, trước kia nàng cũng sẽ chẳng trách số phận không cho nàng yêu...
        - Tiên qua đời rồi.
        - Thế nào? Anh đến để đòi mạng cho cô ta sao? Rất sẵn lòng.
Cô không hiểu, phải chăng trông cô rất giống ác quỷ? Nên mọi việc xấu mà cô ta gặp phải anh đều cho là cô làm? Được, vậy thì do cô làm, đều do cô làm !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro