13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người mình nghĩ xấu về họ trong khi chẳng đôi lần tiếp xúc hoặc chưa hiểu rõ về họ, có những lần mình ghét họ vô cùng chỉ vì những hành động trong đôi lúc của họ, nhưng cũng có những lúc mình cảm thấy họ thật dễ mến, vì nụ cười, giọng nói hay dù chỉ là một cử chỉ. Bản thân chỉ vội phán xét người khác khi chưa nhìn thấy con người thật của họ, một người mà luôn giấu chính bản thân mình trong lòng để bộc lộ ra cái con người mà luôn khiến mọi người đều ghét, và mình sẽ chẳng bao giờ hiểu tại sao họ lại làm vậy.

Phải chăng những người như họ là để ghét 

Hay là để thương hại? 

Tôi thường hay bị lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình, nghĩ về những thứ tiêu cực, tích cực và hàng trăm thứ khác, chẳng hạn như tôi sẽ làm gì nếu đột nhiên bị đuổi việc chỉ vì không hết lòng chữa trị cho một bệnh nhân nào đó, hay là tôi sẽ đến một nơi mà mọi người đều coi tôi là bạn, không một ai xa lánh hay chán ghét tôi.

 - " Lisa? " một cái chạm nhẹ vào vai tôi khiến tôi bừng tỉnh.

 - " Hả? " tôi trả lời trong khi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ của mình.

 - " Sao cậu lại ngồi một mình? Có gì không ổn sao? " Cậu đồng nghiệp vừa mới trở về từ Mỹ khoảng một tuần trước đang ngồi trước mặt tôi.

 - " không có gì đâu, tớ chỉ nghĩ đến một vài chuyện linh tinh thôi "

 - " Vậy à? À, cô bệnh nhân mà tớ nhường cho cậu chăm sóc ấy, cậu nhớ không? " 

Tôi gật đầu, lắng tai nghe những gì mà cậu đồng nghiệp sắp nói.

- " Cô ấy vừa vào phòng cấp cứu sáng nay "

 - " Cái gì? " 

Tôi lớn tiếng, có lẽ như cơn giận đang bùng phát trong tôi.

 - " Luật sư Park ấy, cô ấy cứ vài tháng là nhập viện một lần, cũng chẳng hiểu tại sao " cậu ấy nhún vai tỏ vẻ ngán ngẩm.

Tôi im lặng.

 - " Cũng may là lần này không đến nỗi phải mổ, nếu cô ấy cứ tiếp tục tình trạng này, tớ e là... "

 - " Này Lisa, cậu đi đâu vậy? " cậu đồng nghiệp gọi với theo khi tôi bỏ đi giữa chừng.

Và tôi biết, có những người mà mình dường như không quen, không phải là một người bạn tri kỷ, nhưng cũng không phải là một người hoàn toàn xa lạ, mà chỉ ở mức lưng chừng giữa hai mối quan hệ đó, mình không có quyền xen vào cuộc sống đời tư của họ, nhưng lại có quyền quan tâm họ mỗi khi họ cần. 

Vậy rốt cuộc, những người như thế là gì trong cuộc đời ta?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro