26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải lo suy nghĩ nên xém chút nữa là tôi quên mất giờ làm nếu ông Lee hàng xóm không gọi, công việc và hoạt động thường ngày diễn ra như nó vẫn thế, giống như trình tự thời gian cứ lặp đi lặp lại khiến con người ta ngán ngẩm. Tôi tự cố làm bản thân mình vui bằng cách suy nghĩ về chuyến tham quan khu rừng, chỉ còn hai ngày nữa là đến và tôi mong nó đến thật nhanh xiết bao, cũng như mọi người, tôi cũng hứng thú với việc đi chơi và khám phá những nơi khác, tôi thừa nhận là mình vẫn còn trẻ con mặc dù đã hai mươi tám tuổi, nhưng khi người khác nhìn vào mặt tôi hay tự tôi nhìn chính mình trong gương thì cái điều đó nghe thật vô lý, cái gương mặt này có chút gì đó u ám bám lấy và tôi rất ít khi nào cười, bởi vậy ít có ai tiếp xúc với tôi cũng phải ngoại trừ bệnh nhân, nên có lẽ trong chuyến đi lần này tôi phải thay đổi sắc mặt của mình rồi.

 Và rồi cái gì đến cũng đến, chuyến tham quan mà tôi thầm mong đợi đến sớm hơn tôi tưởng, do là tôi quá đam mê với công việc nên không để ý đến thời gian, ngày đi chơi cũng gần với dịp lễ nên tôi xin nghỉ để có thể tự do tung tăng, lấy lại những khoảng thời gian vui chơi mà trước đó tôi chưa có dịp. 

Chạy xe đến nơi, tôi đỗ xe vào bãi đậu xe và đi đến chỗ ruy băng đề dòng chữ " CHÚC MỪNG NHỮNG NGƯỜI THẮNG CUỘC " nơi có những người đến trước đang đứng. Tôi đi đến chào hỏi và bắt tay mặc dù chẳng quen ai, nở nụ cười hiếm có của mình với mọi người, tôi thấy có cả anh MC và hướng dẫn viên du lịch, bây giờ chỉ mới có chín người vẫn còn thiếu một người, mọi người vui vẻ đứng chờ đợi vì cũng chưa tới giờ để xuất phát, tôi cũng tranh thủ làm quen với một vài người. 

 - " Người cuối cùng đến rồi, chúng ta đi thôi " bỗng anh MC la lên. Tôi quay lại xem đó là ai, và thật bất ngờ, tôi mở to mắt mình ra và cố nhìn cho kĩ, cố gắng xua đi những ý nghĩ trong đầu nhưng vẫn không thể, vì người đến sau cùng là chị. Chị lịch thiệp mỉm cười và cúi đầu chào mọi người, và người cuối cùng chị chào hỏi là tôi. 

 - " Xin chào " chỉ vỏn vẹn có hai chữ cùng với cái mặt vênh váo đó chị bước đi trước tôi. Tôi nhìn theo chị, trong đầu vẫn chưa hết bàng hoàng, đúng là oan gia ngõ hẹp đi đến đâu cũng phải thấy cái bản mặt của chị. 

Tôi bước đi theo mọi người, trong đoàn tổng cộng có mười hai người nếu tính luôn anh MC và hướng dẫn viên du lịch, có năm nữ và bảy nam, trong đó chỉ có hai chúng tôi là trẻ nhất. Trong đoàn mọi người nói chuyện rôm rả, duy chỉ có hai chúng tôi im lặng, chị im lặng nhưng mỉm cười, hai chúng tôi đi song hành nhau nhưng chẳng nói gì, tôi và chị bận ngắm cảnh, mỗi người ngắm một bên. Đi đến trưa anh MC yêu cầu ngồi xuống nghỉ ngơi và nhận được sự hưởng ứng của mọi người, chúng tôi ngồi xuống và ăn cùng nhau, chuyện trò, bây giờ chị không ngồi cùng tôi mà đang ngồi gần một người con trai nào đó, người con trai đó kể chuyện còn chị thì cười rõ tươi, trông có vẻ hợp nhau lắm. 

Trong bữa ăn và cuộc trò chuyện, chị chẳng nhìn tôi lấy một lần và tôi không quan tâm đến điều đó, chỉ thi thoảng ánh mắt tôi nhìn một lượt mọi người xung quanh và cũng không thể không nhìn chị, màn giới thiệu bây giờ mới bắt đầu, từng người từng người một tự giới thiệu bản thân mình. 

Và tôi là người đầu tiên. 

 - " Xin chào, tôi tên Lalisa Manoban, mọi người cứ gọi tôi là Lisa, tôi là bác sĩ " 

 - " Đến lượt tôi " một anh chàng nào đấy lên tiếng " tôi tên là Kim Hoong Ju, tôi là giáo viên dạy tiếng Anh " Rồi cứ thế từng người từng người một, sau khi anh chàng kế bên chị giới thiệu xong thì chị lại là người cuối cùng. 

 - " Xin chào mọi người, tôi tên Park Chaeyoung, tôi là luật sư " 

 Sau khi chị dứt lời, lập tức 22 con mắt đổ dồn về phía chị, tất nhiên là chẳng có tôi, trong giây lát tôi ngỡ ngàng không hiểu vì sao họ mở to đôi mắt nhìn chị như thế và rồi cuối cùng tôi cũng hiểu. 

 - " Luật sư Park, là cô sao? Không ngờ người ngồi nói chuyện với tôi nãy giờ là luật sư Park, vốn nhìn thấy cô tôi đã muốn hỏi nhưng không dám, giờ thì thật sự chính là cô rồi. Tôi hâm mộ cô lắm đó " anh chàng ngồi bên cạnh chị nãy giờ nắm lấy tay chị và nói to, mọi người cũng vì thế mà hùa theo. 

 - " Cô là luật sư Park thật sao? " 

 - " Sao tôi không nhận ra cô nhỉ? " 

 - " Hèn gì nhìn cô tôi thấy quen quen " 

Mười một cái miệng và những ánh mắt điều xô đổ về chị, tôi ngay lập tức trở nên vô hình, tròn mắt nhìn họ trong sự ngạc nhiên, lần đầu gặp một người nổi tiếng là như thế này sao? Rồi tôi tìm trong đám người bu quanh đó hình dáng của chị, chị vẫn cười, vẫn vui vẻ bắt tay và chụp hình với họ, khuôn mặt của chàng trai bên cạnh chị trông yêu đời khi được vinh hạnh ngồi cạnh và trò chuyện cùng chị. Sau màn chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ thì họ cũng đã yên vị tại chỗ và hài lòng khi đã xin được chữ ký và chụp hình, bắt tay với chị, chị nổi tiếng đến vậy sao, sao tôi không biết chị nhỉ. Mà cũng đúng thôi, tôi chỉ đâm đầu vào công việc, thời gian đâu mà xem TV, tôi không biết chị cũng phải. 

 - " Cô Park, thật vui khi được gặp cô " chàng trai đó vẫn ngồi cạnh chị, vẫn cái nắm tay, ánh mắt và giọng nói đó, tôi quay đi để khỏi nhìn thấy. Chuyến tham quan mà ngày đêm tôi mong chờ đã tan tành kể từ khi chị tự giới thiệu, mọi người chỉ chú ý và quan tâm đến chị, cứ như chị là một đứa bé không bằng, còn tôi thì bị bỏ quên và chẳng ai để ý tôi. Tự nhiên tôi thấy hận chị vô cùng, tôi chẳng làm quen được ai và cũng chẳng được ai quan tâm, chị và tôi cũng không nói với nhau một lời nào trong suốt khoảng thời gian ấy. 

 Trong suốt cả chuyến đi, tôi chỉ được mọi người nhớ đến khi một chị nhân viên văn phòng trong nhóm bị trượt chân té và nhờ tôi chữa trị, ôi thật đau lòng làm sao khi người ta chỉ nhớ đến mình trong tình huống như vậy. Đi được một lát, tôi nghe tiếng chị hỏi thăm. 

 - " Cô mệt không? " 

 - " Không " tôi trả lời cộc lốc rồi bước đi tiếp. Thấy tôi như thế, chị cũng không hỏi nữa. Và ngày hôm đó, chúng tôi đã đi tham quan rất nhiều nơi, tham quan rừng, viện bảo tàng và những khu di tích,... Mặc dù đây là những nơi chúng tôi đã từng đến nhưng cảm giác đi cùng những người xa lạ và được làm quen với họ thật vui biết bao, tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ ra một điều rằng chỉ khi ta thật sự vui vẻ và hạnh phúc thì những điều tuyệt vời sẽ đến với chúng ta. 

Tôi cứ hòa mình vào trong niềm vui đó mãi, chỉ trong thoáng chốc, tôi quên bẵng lí do vì sao mình giận chị đến nhường nào. Đến tối, khi mọi người đốt lửa trại và ngồi xung quanh nghe kể chuyện thì vô tình hai chúng tôi dựng lều kế bên và ngồi kế bên nhau, chị không ngồi kế chàng trai đó nữa nhưng ánh mắt của anh ta cũng như tất cả mọi người vẫn len lén nhìn chị, có lẽ bọn họ sung sướng lắm khi lần đầu tiên được đi cắm trại chung với một người nổi tiếng như thế này, bọn họ nhìn như thể muốn hét lên " nhìn xem tôi đang được đi cắm trại chung với Park Chaeyoung đó ". 

Tôi không nhìn và cũng chẳng nói năng gì với chị, chỉ lắng tai nghe câu chuyện đang được kể và sưởi ấm đôi tay mình trước đống lửa. Một chàng trai nào đó đang kể chuyện hài, ai nấy đều cười rầm rộ cả lên, duy chỉ có chị là bụm miệng cười khúc khích, chị trông như một đứa con nít khi ngồi cạnh tôi, tôi cũng hưởng ứng theo để không làm mọi người mất hứng. Mặt trăng đã lên cao, mọi người cũng thấm mệt nên ai về lều người ấy, mọi người chào tạm biệt và chúc ngủ ngon sau một tiếng ngáp thật dài. 

 - " Chúc cô ngủ ngon Lisa " chàng trai ngồi cạnh chị khi sáng nói. 

 Tôi gật đầu tỏ ý cảm ơn. 

 - " Chúc cô ngủ ngon Chaeyoung " rồi anh ta quay sang nói với chị, ánh mắt nhìn chị đắm đuối không muốn rời. 

 - " Cảm ơn, chúc anh ngủ ngon " chị mỉm cười đáp lại. 

 Chỉ còn hai chúng tôi sau khi anh ta vào lều của mình, cách để hai chúng tôi trò chuyện với nhau thực sự rất khó vì không có gì để nói và cũng chẳng biết nên nói gì, tôi lấy cây chọc vào đống lửa và im lặng, chị ngồi ngắm sao bên cạnh tôi. 

 - " Nè Lisa, cô cũng tham gia chương trình này hả? " 

 Tôi gật đầu. 

 - " Tôi cũng vậy, và tôi cảm thấy chuyến đi này thật sự rất vui " 

" Nhưng còn tôi thì không "  tôi nghĩ và thầm liếc xéo chị, cơn giận trong tôi có lẽ vẫn còn chưa dứt. 

- " Tôi đã rất bất ngờ khi giới thiệu xong, không ngờ mọi người yêu mến tôi như vậy " 

- " Riêng tôi thì không " tôi vẫn tự nói với chính mình. 

- " Trước khi làm luật sư, tôi không ngờ tôi lại nổi tiếng đến vậy, làm một người nổi tiếng thật là mệt mỏi " chị nhăn mặt " làm cái gì cũng bị người ta để ý " nói đến đây đột nhiên chị lấy tay che miệng nói nhỏ. Tôi không kiềm chế bản thân được liền bật cười, chị cũng cười, có lẽ chị cố tình chọc cho tôi cười thì phải. 

 - " Luật sư Park ạ, làm như thế cũng không khiến cô dễ thương được đâu " tôi trêu. 

 - " Dễ thương làm gì, tôi chẳng thích tí nào " chị bĩu môi " nhìn ẻo lả sao ấy " 

 Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một người con gái mà lại đi chê con gái, thật tức cười. 

 - " Tại sao cô lại tham gia trò chơi này vậy? " 

 - " Tại rảnh " 

Rồi cả hai im bặt chẳng biết nói gì, cơn gió lạnh kéo đến xuyên qua chiếc áo khoác mỏng của tôi rồi áp vào làn da khiến tôi khẽ rùng mình. tôi quay sang chị, cũng thấy chị như thế, cả hai nhìn nhau rùng mình rồi cùng cười với nhau, thật khó hiểu tâm trạng của tôi ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro