33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy bởi tiếng hét của chị và tiếp theo đó tôi còn nghe tiếng ông Lee chửi một câu gì đó vì giật mình, tiếng hét nghe chói tai đến nỗi tôi còn nghe cả tiếng cánh chim đậu trên mái nhà của tôi bay phành phạch đi mất, đến cả những cơn gió cũng bị tiếng hét của chị thổi bay đi. 

- " Cô đã làm gì tôi vậy Lisa? " gương mặt chị xám ngoét, hoảng sợ tột độ trong khi tôi vẫn còn chưa tỉnh hẳn. 

- " Làm gì là làm gì? " 

- " Sao tôi lại ở đây? Rồi đồ của tôi đâu? Tôi đang mặc đồ của ai thế này? " chị nói một mạch rồi túm chăn lên che hết cả người. 

- " Bình tĩnh đã nào Chaeyoung " tôi gắng không bật cười vì bộ dạng sáng sớm của chị nhưng chắc tôi cũng chẳng hơn gì. Nhưng chị đã túm lấy cái gối đánh vào người tôi không cho tôi lên tiếng, đã vậy còn tung ngược chăn chùm lên người tôi rồi leo lên đó đè tôi xuống khiến tôi suýt chút nữa đã chết ngạt. 

Sáng hôm ấy chị cột tóc lên khiến tôi hoàn toàn mê mẩn, chị đẹp một cách kì lạ, nước da chị trắng hồng, chiếc mũi và đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn mê hoặc con tim tôi, chị mau chóng xin lỗi tôi sau một hồi ngồi nghe tôi giải thích và lại lần nữa cảm ơn tôi. 

Nắng đã lên bao trùm khắp cả khu phố, và cũng là lúc im lặng cũng ngự trị con phố này, tôi sống ở đây cũng đã lâu, cũng đã quen thuộc với cái im lặng như thế này, rốt cuộc là tôi nên vui hay buồn đây? 

Ngồi ngáp dài ngáp ngắn trên chiếc sofa cỡ lớn đợi chị nấu cho xong bữa sáng, chị cứ nằng nặc đòi nấu mà chẳng cho tôi nhúng tay vào, chị bảo tôi sẽ làm hỏng hết mọi thứ của chị mất mà quên rằng lúc trước tôi và chị cũng đã từng nấu cùng nhau. Tôi ngồi đó chờ đợi, thậm chí cũng không dám bật radio lên nghe vì sợ chị cười khi thấy tôi như thế nên cũng đành ngồi im. 

Cuối cùng cũng xong, chị đã hoàn thành bữa sáng. Khi đem thức ăn ra, chị cười tươi với tôi, trong ánh nắng đôi mắt tôi như thể chỉ nhìn thấy mỗi mình chị, chị đẹp quá thể khiến tôi không thể rời mắt. 

- " Làm gì đó Lisa? " đột ngột chị lên tiếng. 

- " À... Có gì đâu " 

- " Xem kìa, cô còn chảy cả nước dãi mà bảo không có gì, ghê quá "

Tôi vội đưa tay chùi mép thì bị một tràng cười của chị làm thức tỉnh, thật ra làm gì có mà chảy, chị bảo chị lại trêu tôi thôi xem tôi có nói thật hay không, lúc đó tôi quê đến muốn độn thổ. 

Đó là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, chỉ khác là sáng hôm ấy chúng tôi được ở cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro