4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ khi chúng tôi chia tay, một quãng thời gian đủ để tôi có thể dần quên đi cô ấy, theo như cách bạn bè phán xét tôi trong tình yêu thì tôi là một con người vô tâm vô cảm hay đại loại vậy, nhưng còn công việc thì khác, nó ngược lại với cái cách tôi đối xử trong tình yêu, chẳng hiểu sao... Nhưng điều đó là như vậy và tôi công nhận điều đó. Cho nên đó là lý do vì sao tôi quên cô ấy nhanh đến vậy.

Kể từ khi xa nhau tôi và cô ấy cũng chẳng liên lạc gì, chỉ khi nào miễn cưỡng vì công việc thì tôi hoặc là cô ấy mới bắt buộc làm thế, thật là khó chịu. Có hôm tôi gặp cô ấy trên đường, cô ấy mỉm cười vẫy tay chào tôi, theo phép lịch sự tôi gật đầu chào lại cô ấy, cô ấy có hỏi thăm tôi một vài điều, một vài việc về công việc và thói quen hằng ngày của tôi, tôi cũng trả lời mặc dù câu trả lời của tôi nghe có vẻ hơi cục súc, tôi chẳng thèm hỏi thăm cô ấy đến một lời trong khi tôi nhận được nhiều câu hỏi từ cô ấy đến thế. Tôi để ý thấy trên khuôn mặt có lấm tấm tàn nhan trên má ấy có một vệt vết thâm quầng nhỏ dưới mắt cô ấy và đôi mắt dường như bị sưng, khuôn mặt và thân hình dường như ốm hơn, không phải là giảm cân theo mọi người nghĩ mà là ốm theo kiểu dường như cô ấy đã nhịn ăn ba ngày liền. Nụ cười của cô ấy không còn tinh nghịch như hồi xưa tôi vẫn thường thấy mà thay vào đó là một nụ cười buồn, khi nhìn thấy tôi. 

Chúng tôi đứng nhìn nhau một lát, rồi cô ấy xin phép đi, tôi quay lại theo hướng cô ấy mà quan sát, cô ấy bước sang đường, rồi hòa vào dòng người đông đúc trong cái thành phố Seoul náo nhiệt đông người qua lại này. Khi cô ấy đi mất rồi, tôi vẫn còn đứng đó, như thể hồn tôi đang dạo chơi đâu đó mà chẳng gọi thể xác tôi đi cùng.

Cách tôi nhìn cô ấy lúc đó thật giống với cách tôi nhìn cô ấy lúc chúng tôi còn bên nhau.


Điện thoại reo vang lúc tôi đang bận rộn với đống giấy tờ trên bàn làm việc, bực dọc vì bị làm phiền, tôi cầm điện thoại lên định tắt thì thấy số cô ấy gọi, chẳng suy nghĩ, chẳng e dè tôi liền nghe máy.

Cái cách mà tôi nghe điện thoại cô ấy chẳng khác gì mấy lúc chúng tôi còn bên nhau.

- " Em gọi tôi có gì không? " cô ấy và tôi không bao giờ mở đầu bằng câu " alo " bởi vì nghe nó thật xa cách.

- " hừm... em chỉ muốn nghe giọng Lisa thôi " cô ấy nói the thẻ, tôi có thể nghe trong giọng cô ấy có một chút bối rối.

- " Được rồi, thế em muốn nghe tôi nói gì? " tôi bỏ công việc đang dang dở sang một bên, xoay chiếc ghế vòng vòng mà nói chuyện với cô ấy.

- " Lisa đang làm gì vậy? "

- " Làm việc "

- " Lisa đã ăn trưa chưa? "

- " Rồi "

- " ... "

Tôi im lặng, lắng nghe câu hỏi tiếp theo của cô ấy, 12 giây, 13 giây, 14 giây, 15 giây, tôi thầm đếm khi đầu dây bên kia im lặng, tôi hình dung có lẽ cô ấy đang suy nghĩ nên nói gì với tôi tiếp theo, có lẽ cô ấy đang rất bối rối

Và cũng có lẽ cô ấy cũng rất nhớ tôi.

Và rồi khi tôi định mở miệng thì tiếng cô ấy vang vọng bên tai 

- " Lisa có thể hát em nghe không? " tiếng cô ấy ngập ngừng hỏi.

- " ... " và giờ thì người im lặng lại là tôi.

- " Lisa? "

- " Em biết tôi hát... "

- " Đối với em là hay rồi " em châm lời vào trước khi tôi kịp nói hết câu.

Ồ, cô ấy vẫn nhớ đến câu cửa miệng mà tôi hay nói mỗi khi cô ấy bảo tôi hát, rõ là tôi hát không hay, nhưng lúc nào cô ấy cũng kêu tôi hát, mọi người ai cũng chê giọng hát của tôi, chỉ có mỗi cô ấy là lắng nghe tôi hát và khen ngợi nó. Mỗi khi tôi hát, cô ấy ngồi nghe một cách chân thành và cảm nhận nó, thậm chí có đôi lúc còn đu đưa theo nhịp và lời bài hát mặc dù tôi hát trật nhịp, cô ấy thường hào hứng mỗi khi tôi bắt đầu hát và vỗ tay tán thưởng mỗi khi tôi hát xong. Nói chung, cô ấy là khán giả duy nhất có thể chịu đựng được giọng hát của tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật chậm, tôi biết cô ấy đang ở đầu dây bên kia lắng nghe hơi thở và đợi chờ tôi cất tiếng hát.

" Ngày qua ngày

Thời gian cứ trôi

Và tâm trí tôi mãi hướng về em.

Nhưng đâu ai biết

Vì tôi vẫn giấu kín điều này

Tôi cứ mải miết tìm, nhưng mãi không thấy. "

Tôi ngừng lại, định nói là chỉ hát nhiêu đây thôi, nhưng giọng cô ấy lại vang lên bên tai tôi.

- " Hát tiếp đi Lisa "

Giọng nói thật nhẹ nhàng

Và nồng ấm.

-" Sự dũng cảm để nói với em rằng

Tôi chưa thật sự cảm nhận được tình yêu cho đến khi gặp em

Và một lần nữa tôi lại suy nghĩ về

Một lựa chọn dễ dàng hơn, là để em ra đi... "

Tôi nghe đầu dây bên kia vỗ tay và nói rằng tôi hát hay lắm, rằng cô ấy thật sự rất nhớ giọng hát của tôi.

- " Giọng Lisa nghe hay quá, em rất nhớ! "

Tôi nở một nụ cười nhẹ, thầm cảm ơn cô ấy vì đã chịu đựng được tôi trong những năm qua.

- " Em còn muốn nghe gì nữa không? " 

- " Thôi em phải làm việc đây, cảm ơn Lisa vì đã ngưng việc để lắng nghe và hát cho em nghe "

Tôi lại mỉm cười.

- " Không có gì đâu, bất cứ khi nào em muốn, em điều có thể gọi cho tôi "

Tôi nghe cô ấy nói một vài điều nữa và rồi cúp máy, có vẻ đầu óc tôi cũng được thư giãn một chút sau khi nói chuyện với cô ấy, tôi không ngạc nhiên vì mình đã đối xử với cô ấy như thế, chỉ là tôi không nỡ, không nỡ để cô ấy phải chịu tổn thương một mình.

Cách cư xử của tôi, thật giống với cách mà chúng mình còn bên nhau em nhỉ?

-----------------------------------

Vietsub của bài If I Let You Go

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro