48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thiếp đi trong khi những nút thắt suy nghĩ trong lòng vẫn chưa gỡ được, một lần nữa chiếc radio lại bị bỏ quên trong khoảng trống của không gian, không một ai lắng nghe cũng không một ai thưởng thức, tôi cảm nhận được cái siết tay nhẹ trong ngón tay tôi, tôi cảm nhận được cái hôn má trong đêm khuya thanh vắng. Tôi nghe tiếng radio nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại không gian yên tĩnh, khoảng cách thu hẹp lại giữa chúng tôi. Cơn mưa đêm kéo đến không báo trước, sấm trời rền vang khiến điện trong nhà tắt toàn bộ, trong ánh sáng nhập nhòe của cơn sấm, tôi mơ hồ thấy chị tỉnh giấc, khẽ cựa quậy vì giật mình, còn tôi chỉ nằm im để cơ thể cảm nhận từng hơi ấm của người bên cạnh, cái ôm ấy làm nỗi ấm áp lan đến tận tim, không thể nào đáp lại cũng không cách nào từ chối. 

- " Chaeyoung " 

- " Sao hả? " 

- " Chị lạnh không? " 

- " Chị không lạnh " 

- " Sao chị ôm em chặt thế? " 

- " Chị sợ em lạnh " 

Tôi cười, nhẹ vỗ vào lưng chị vỗ về. 

- " Chaeyoung... Em thương chị! " 

Từng đợt, từng đợt sóng cuộn trào dâng lên trong lòng tôi, nó ngổn ngang, lộn xộn. Tôi biết vừa nãy mình nói gì, cũng biết vừa nãy chị cũng nghe thấy những gì tôi nói. Tất cả mọi thứ hữu hiện trước mắt tôi, ở xung quanh tôi vậy mà tôi chỉ biết có mình chị. Siết chị vào lòng chặt hơn, tôi đem những hơi ấm, hương thơm của chị ép vào người, mặc cho chị là ai, mặc cho tôi có là người như thế nào, tôi vẫn muốn ôm lấy chị bảo bọc như một đứa bé. Kể từ khi hứa với Jung Ah, tôi đã không muốn làm chị buồn nữa, chị như một cái gì đó mà tâm hồn tôi luôn hướng về, chị buồn tôi cũng buồn, chị vui tôi cũng vui. Cũng chẳng biết là từ khi nào, ánh mắt tôi luôn hướng về chị mỗi khi chị ở bên nhưng lại cảm thấy có lỗi với chị khi trong lòng tôi vẫn ôm một hình bóng cô gái năm ấy tôi từng yêu. Rốt cuộc tôi phải làm sao? 

- " Lisa, em là một người tốt, chị không xứng với em " 

- " Tại sao? " 

- " Tại vì... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro