51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, Jung Ah đã xuất viện mà tôi chẳng hay, cuối tuần vừa rồi còn gặp con bé vậy mà đầu tuần sau nó đã không còn ở trong căn phòng quen thuộc nữa rồi, căn phòng mà mỗi ngày tôi đều ghé thăm, mỗi ngày đi qua tôi đều ghé vào để hỏi thăm con bé giờ đây trống rỗng đang chờ bệnh nhân mới, tôi vẫn chưa kịp tặng quà, vẫn chưa kịp xin lỗi thì con bé đã đi mất rồi. 

Đời người chỉ có một lần gặp gỡ thôi sao? 

- " Cô bác sĩ, hôm qua cô Chae đến thăm cháu đấy " 

- " Cô Chae? " 

- " Tên con gọi cô Chaeyoung đấy, hì hì " 

- " Ừm. Thế... con có nói gì với cô ấy không? " 

- " Dạ có ạ, con và cô Chae nói chuyện với nhau nhiều ơi là nhiều, cô ấy kể cho con nghe rất nhiều thứ, những điều mà con chưa từng biết đến và con cũng kể cho cô ấy nghe chuyện của con nữa, nhưng toàn những chuyện kém thú vị không thôi " 

- " Không sao, cô Chae thích câu chuyện của con mà " 

Đó là đoạn hội thoại mà hai ngày trước tôi trò chuyện với con bé, nhìn con bé tươi cười, dễ thương đến thế kia lại không ngờ rằng bị kích động vì một chuyện không đáng, tôi tự trách mình, thầm xin lỗi con bé trong thâm tâm mà chẳng dám nói ra. Đến giờ tôi mới hiểu, những lời nói lúc trước của con bé khi chị xuất viện là thật lòng nhưng từ khi xa chị, mỗi giấc mơ đến với con bé hàng đêm lại khiến Jung Ah như bị đẩy vào chốn cũ, bóng tối, cô đơn, một mình. Hằng đêm vật lộn với những ác mộng làm con bé sợ hãi lạc mất chị, những tiếng hét, tiếng khóc, tiếng đồ vật rơi loạng choạng như muốn để chị biết rằng con bé đang cần chị ở bên, nhưng càng làm chỉ càng thấy trống vắng, mọi thứ như một cuốn phim tua đi tua lại, thật trớ trêu thay, nó lại tua vào lúc con bé đau khổ nhất. 

Tôi nhắm mắt nghĩ ngợi, chẳng hiểu vì sao lại có một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, tôi cứ để nó tự do rơi xuống, rồi đến giọt thứ hai, thứ ba thi nhau rơi khiến tôi chẳng kịp lau chúng đi, những giọt nước lăn dài rơi xuống bâu áo trắng, chiếc áo mà tôi chẳng đủ tư cách để mặc vào.

Tôi từng hứa với bản thân rất nhiều lần, không được làm bệnh nhân sợ, không được làm bệnh nhân buồn và cũng không được làm bệnh nhân khóc vì những chuyện không đáng, nhưng rốt cuộc tôi có làm được không? Câu trả lời vẫn là không. 

Nếu bây giờ tôi xin lỗi thì thế nào? 

Mọi chuyện có tốt đẹp như trước không? 

Không đời nào! 

Tôi chợt nhận ra hai chữ " xin lỗi " chỉ đơn giản là lời nói mà người ta thốt ra từ miệng để xóa nhòa lỗi lầm trước đó nhưng lại không thể làm mọi thứ quay trở lại từ đầu, xin lỗi thì có ích gì, cũng chỉ là cái cớ để tha lỗi cho chính bản thân. 

Những ngày sau đó tôi không còn nhìn thấy chị nữa, chị không có ở nhà mỗi khi tôi cố tình chạy ngang qua cũng không thể liên lạc được, không lẽ muốn xin lỗi chị khó đến như vậy sao. Tôi của sau này thật khác, khi gặp chị rồi, tôi cảm thấy mình hiểu hơn về những mặt tình cảm, cảm xúc mà xưa nay tôi luôn xóa bỏ, trốn tránh. Tôi của sau này cũng thật khác, không còn dành những lúc rảnh rỗi nằm lì ở nhà nữa mà thay vào đó tôi thường xuyên ra ngoài hơn. 

Và tôi của sau này cũng thật khác 

Chạy dưới cơn mưa suốt hơn hai tiếng đồng hồ để đi tìm chị 

Như vậy có đáng hay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro