chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào lúc 23h khuya Khả Y thức giấc vì tiếng chuông điện thoại . Là số của một trong đám người hầu luôn bảo vệ cho tên mù kia . Cô bắt máy lên nghe
    - Alo! Không phải các người đã xin nghỉ việc rồi sao, sao bây giờ lại gọi cho tôi thế này
    - Hay là các người hối hận rồi .
     Bên phía đầu dây bên kia Khả Y chỉ nghe thấy những tiếng khóc
  - Thiếu...thiếu...gia...cậu...ấy...đã..
     Cô liền cắt ngang lời họ
  - Hắn ra sao cũng không liên quan đến tôi .
  - Thiếu gia cậu ấy mất rồi
     Cô ngạc nhiên .
  Khả Y bước xuống tầng hầm bên dưới là một căn phòng nơi đang giam giữ Triệu Trấn Vũ . Khả Y bước đến gần người đàn ông đang nằm trên giường kia :
   - Triệu Trấn Vũ đứa con trai mà ông yêu thương nhất đã chết rồi .
   Người đàn ông kia nghe Khả Y nói vùng vẫy những sợi dây xích luôn miệng mắng chửi cô .
  - Khả Y cô là con ác quỷ . Tiểu Thiên có lỗi lầm gì với cô mà cô giết chết thằng bé . Không phải thằng bé luôn đối xử tốt với cô sao .
    Khả Y nở nụ cười tàn nhẫn với " ba chồng " nói :
   - Đúng là anh ta  không có tội nhưng mà ...
   - Đời cha mượn đời con trả .
    Khả Y nhìn người "ba chồng" la hét căm hận cô , cô càng thấy thích thú hơn . Hắn bây giờ như cô của 15 năm về trước .
   - Tôi còn thua xa ông lắm Triệu tổng , à không con còn thua xa ba nhiều .
   - Cô....
   Khả Y vừa đi vừa cắn móng tay tức giận .
   Tên Nhất Thiên đó chết sớm hơn mình dự định , mình còn muốn hành hạ hắn thêm chút nữa . Nhưng không sao nhìn tên Triệu Trấn Vũ ấy tức giận tới mức như vậy cũng hả dạ rồi .
   Khả Y vừa lên tới nhà chính liền sai người hầu làm bữa tiệc nhỏ mừng ngày độc thân của cô .
   - Hạ Hạ ngồi xuống ăn mừng với chị
   - Dạ thôi em không dám
   - Chỉ có hai chị em chúng ta thôi em không phải sợ
    Khả Y ngồi uống rượu vui vẻ , Hạ Hạ nhắc tới Nhất Thiên làm cô mất vui .
  - Chị làm như vậy có hơi quá đáng với thiếu gia không ?
  - Dù sao thiếu gia vẫn luôn yêu thương chị . Chị vui vẻ ăn mừng trong ngày mất của thiếu gia không phải ...
   - Sao tiểu Hạ lại bênh vực hắn không phải tại hắn mà anh trai em mất tích hay sao .
    Đó là vì năm đó anh cô vì nghe lời của Hạ Như Tuyết gài boom vào xe của lão gia nhưng anh ấy không ngờ
Thiếu gia lại lên xe cùng với lão gia .
   - Là anh em bị người khác gài không phải là thiếu gia hại .
   - Cứ cho là lão gia hại gia đình chị nhưng thiếu gia là người vô tội mà sao cậu ấy phải gánh tội lỗi của lão gia chứ .
   Khả Y thở dài
   - Em ngay thơ quá rồi tiểu Hạ à
   - Đời cha mượn đời con trả em hiểu không
   Chỉ ấy đắm chìm trong thù hận quá rồi thiếu gia yêu thương chị ấy rất nhiều , những thứ tốt nhất thiếu gia đều cho chị ấy hết .
   Vậy mà chị ấy lại phụ tình yêu của thiếu gia .
   - Thôi chị đi ngủ giải thích với trẻ con như em mệt mỏi thêm .
   Khả Y nằm xuống được vài phút liền chìm sâu vào giấc ngủ
    Nơi này là đâu ? Cô bước qua màn sương kia nhìn thấy cánh đồng hoa hồng có ba mẹ cô đang đứng . Cô chạy lại ôm họ thì cả nơi này có gió thổi mạnh khi gió ngừng thổi . Nơi cô đang đứng đầy hoa bỉ ngạn đầy rẫy  xương sọ và những ngọn lửa tựa như địa ngục . Cô bước được vài bước thì thấy một người quen thuộc .
    Bóng người gầy yếu , quấn những dải băng khắp cơ thể mặt bịt hủy hoại dung nhan người này mất đi đôi mắt nó chỉ có hai hốc đen . Đó là Triệu Nhất Thiên .
   - Tiểu Y em đến ở cùng anh sao , anh cô đơn lắm ở lại với anh đi
   Khả Y hoảng sợ bỏ chạy
   - Anh chết rồi đừng quá đây
    Khả Y chạy được vài bước thì bị Nhất Thiên bắt lại
   - Đừng sợ sẽ không đau đâu
   - Đừng mà
   - Khả Y tỷ tỷ chị sao vậy tỉnh lại đi
    Khả Y tỉnh dậy ôm chầm lấy Hạ Hạ người cô run rẩy ướt đẫm mồ hôi Khả Y mấp máy môi nói 
- Hạ..Hạ..Nhất..Thiên..muốn..kéo..chị...
theo
  - Chị đừng sợ không sao cả .
  
   
  
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro