chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lụy tình- Part 2
_______________
"Giám đốc Lăng à, tôi có chút thích anh rồi đấy. Hôn tôi đi ". Cậu hoảng hốt bật dậy. Nhìn ngó xung quan, rồi thở phào nhẹ nhõm khi đó chỉ là một giấc mơ. Mấy giờ rồi ? Vãi, hơn 7 giờ 30 rồi. Tại tối qua uống nhiều quá, nên bây giờ có chút đau đầu. A, phải dậy đi làm thôi. Ngày đầu đi làm, không thể đi trễ được. Cậu vội vàng đi thay đồ, rồi mau chóng đến công ty. Trên đường đi, có gặp trợ lý Âu. Phù, chưa muộn. Cậu vui mừng chạy lại chỗ trợ lý Âu, vui vẻ chào hỏi :
- chào chị, trợ lý Âu. Chúc chị sáng tốt lành.

- ỏ, Tiểu Dương, cậu khá lắm nha. Sáng tốt lành. - đang mua cafe gần đó. Âu Mỹ Nhược cũng vui vẻ chạy lại khoác vai cậu.

- dạ, khá là sao ạ ? - Lục Dương nhìn trợ lý Âu một cách khó hiểu.

- cậu không nhớ, tối qua đã làm gì sao ? Aya, chỉ là hôn giám đốc Lăng thôi mà. Không phải ngại. Chị là hủ mà. Chị ủng hộ hai chân hai tay luôn -)))

- DẠ ? E...em hô...hôn giám đốc á ?

- đúng rồi đó. Cậu nhóc này, em quên nhanh vậy. Một cậu nhóc xinh đẹp như em mà lại mắc bệnh đãng trí ư ? Thôi, đi làm nhanh lên nào. Muộn giờ - xong, trợ lý Âu nhéo má Lục Dương một cái rồi kéo cậu lên công ty.
Nói cũng đúng, so với những bạn bằng tuổi. Lục Dương cũng có khác. Làn da trắng mịn màng, hai cái má thì mềm mại như những chiếc bánh, nhìn ai chả muốn cắn. Cộng thêm cái miệng nhỏ nhắn, chúm chím hồng hồng kia. Thêm dáng người mảnh mai cao cao của cậu. Quả là rất đẹp. Lại nói về Lục Dương, sau khi biết cái cảm giác hôn giám đốc Lăng tối hôm qua không phải là mơ, cậu đã rất shock :
" Toang, toang thật rồi bu nó ạ. À nhầm, toang thật rồi ông giáo ạ. Mà định mệnh, rõ ràng tối qua chỉ có mình và chị trợ lý, cái tên chết tiệt kia xuất hiện ở đâu ra vậy. Mẹ kiếp.... "
Đang mải chửi thầm tên giám đốc. Anh ta từ đâu mà thiêng vậy ? " Bộp " cậu va phải tên chết tiệt cậu vừa chửi.
- A, xin lỗi, xin lỗi - cậu luống cuống cúi xuống nhặt xấp tài liệu vừa rơi

- Cậu có sao không ? - anh ta cúi xuống đỡ cậu thật nhẹ nhàng

- Không sao, không sao - nhìn góc nghiêng của tên này, thật sự rất đẹp, a.
Anh ta tiến lại gần cậu. Rất gần, cậu thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ anh ta phả vào tai mình.
" Cái tên này định làm gì vậy "
- Mau lên tầng 3 đi. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi đấy.
Cậu trong bộ dạng mặt đỏ tía tai. Chạy thẳng lên lầu 3 không cần nói gì thêm. Lăng Vũ Phong chỉ đứng đó nhìn cậu. Miệng nhếch một nụ cười tà mị.
"Định hôn tôi rồi bỏ chạy ? Đâu dễ vậy"
______________
//Còn tiếp//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy