Lụy tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dực, anh đã bao giờ dành tình cảm của anh cho em chưa?”-Một giọng nói thê lương phát ra, cô đứng ở đó, một tay nắm lấy góc váy, tay còn lại nắm chặt lấy tay anh.
“Yêu? Cô bảo tôi yêu người đã hại chết người con gái tôi yêu nhất à?”-Anh đứng đó, ánh mắt đầy sự phẫn nộ và căm thù dành cho cô.
Phải, cô biết. Cô biết anh không yêu cô, cô biết anh nghĩ cô là hung thủ hại người. Cô biết tất cả…thế nhưng đoạn tình cảm này đâu thể nói vứt đi là có thể.
Cũng vì ngày hôm đó, lúc cô chỉ là một đứa trẻ, chính anh đã cứu cô khỏi lũ trẻ xấu xa. Một hành động ngững tưởng rất bình thường của anh lại vô tình gieo vào cô một sự ấm áp lạ thường.
Cũng do vào sinh nhật của cô, lúc cô mong muốn có một lời chúc sinh nhật, một người cùng cô đón một ngày sinh nhật trọn vẹn. Anh chính là người đã đến bên cô, cùng cô trải qua những điều cô muốn.
Cô là Mộ Khinh Nhan, con gái của gia tộc tài phiệt lớn trong nước. Người người nhìn vào đều sẽ thấy ngưỡng mộ hoặc căm ghét bởi những thứ cô có. Nhưng đối với cô, cô lại không hề thích những điều này. Tuy có đủ mọi thứ, nhưng thứ cô thiếu lại chính là sự yêu thương của gia đình. Cũng chính ngày đó, anh cho cô sự yêu thương mà cô hằng ao ước, anh cho cô sự ân cần, dịu dàng, chăm sóc mà cô từng nghĩ cả đời này sẽ không có được.
Chính bởi điều đó, bi kịch cũng bắt đầu từ đây. Cô dành tình cảm cho anh suốt 10 năm, dâng trọn sự chân thành suốt khoảng thời gian đó để có được tình cảm của anh. Cô từng nghĩ anh cũng sẽ yêu cô, anh tốt với cô chính là bắt đầu từ chân tâm. Thế nhưng, cô đã lầm. Sự chăm sóc anh dành cho cô chỉ vì anh xem cô là em gái. Người anh yêu là cô ấy, cô ấy xinh đẹp, cô ấy chính là người mà anh bảo vệ, người anh dụng tâm mà yêu thương.
Cô thua rồi, cô luôn có mọi thứ cô muốn, duy chỉ có tình cảm của anh thì không.
“Lúc đó…không phải do em làm.”-Vệt nước mắt lăn dài trên má cô, cô cố gắng níu lấy bàn tay của anh.
Nhưng đáp lại cô là một giọng nói hờ hững kèm cái hất tay đầy mạnh bạo từ anh.
“Không do cô? Cô đi cùng cô ấy, cuối cùng người sống duy nhất lại là cô. Cô kêu tôi tin cô như nào? Nực cười.”
Bị anh hất một cái mạnh, cô ngã huỵnh xuống nền đất lạnh lẽo. Cô ngước mặt nhìn anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
“Vậy…nếu em chết, anh có đau lòng không? Hay anh sẽ rất vui sướng?”
Một câu hỏi nhưng cũng lại là một lời khẳng định. Cô biết, nếu cô chết anh sẽ rất vui.
Đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc. Đúng người, sai thời điểm là may rủi. Nhưng cô gặp anh chính là sai người sai thời điểm, đó chính là bi kịch của cô.
Cô sai từ lúc bắt đầu, sai khi lầm tưởng tình cảm của anh để dẫn đến bi kịch khiến cô trở thành người mà anh hận nhất.
Nếu được bắt đầu lại, lúc đó cô sẽ không yêu anh, sẽ không vì sự ân cần đó mà rung động.
“Dực, cô ấy vẫn còn sống.” Cố kiềm nén tiếng nất nghẹn ngào, cô cất tiếng nói.
Thân ảnh người đàn ông giây trước là sự tức giận, giờ đây lại là sự kinh ngạc tột cùng.
“Cô nói cái gì?”
“Em nói..lúc đó cô ấy vẫn sống. Chẳng qua mắt cô ấy không nhìn thấy được. Cô ấy vì thế mà cảm thấy mình không xứng với anh nên đã bịa ra chuyện mình đã chết”
“Sao bây giờ cô mới nói hả? Cô ấy ở đâu? Nói mau.”-Anh tiến tới, tay nắm chặt vai cô mà tra hỏi. Sự lo lắng và vui mừng xen lẫn trong đôi mắt anh, ngữ điệu mà anh dành cho cô ấy là điều mà cô muốn anh dành cho cô.
“Cô ấy…á…đau.”
Nhận ra lực nắm của mình quá mạnh, anh bất giác rụt tay về.
“Cô ấy không cho em nói. Nhưng…em không muốn anh vì thế mà hận em. Nên em phải nói.”
“Mau dẫn tôi đi gặp cô ấy.” Sự vui mừng trên nét mặt của anh làm cô thoáng chút đau lòng.
Chỉ cần anh hạnh phúc, cô cam tâm tình nguyện, cả đôi mắt này cô cũng sẽ cho người mà anh yêu, chỉ cần anh vui, chỉ cần anh cười.
/Tại bệnh viện, phòng 287/
“Tiểu Đình.” Mọt giọng nói đầy sự ôn nhu, ân cần. Anh bước đến bên cô ấy, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt, động tác hết sức nhẹ nhàng. Hệt như chỉ cần anh mạnh tay, cô ấy sẽ rời bỏ anh. Anh rồi lại sống những ngày tháng như thế một lần nữa.
“Dực? Là anh sao?”- Cô gái mang tên Tiểu Đình kia khi được gọi tên bèn quay mặt lại, giọng nói ngờ vực
“Ừm, là anh.”
“Hai người cứ nói chuyện đi, em đi ra ngoài hóng gió một tí”-Nhìn thấy khung cảnh này, lòng cô chợt nhói đau. Cô quay lưng rời đi, thân ảnh dần mất hút.
Cô dừng chân trước căn phòng của bác sĩ điều trị cho Tiểu Đình. Cô lấy hết can đảm mở nó ra, bởi cô biết…nếu cô bước vào, cô sẽ không thể nhìn thấy anh nữa.
Làm xong mọi thủ tục hiến giác mạc. Cô trở lại phòng bệnh của Tiểu Đình, hai thân ảnh ấy vẫn thế. Họ trao nhau những lời ngọt ngào, hai người họ chính là một cặp là thượng đế ban cho,  còn cô mãi chỉ là kẻ dư thừa.
“Dực, em trả anh cho cô ấy. Từ nay cô gái tên Mộ Khinh Nhan sẽ không làm phiền anh nữa. Chúc anh hạnh phúc.” – Nói xong cô xoay người rời đi.
Trong căn phòng kia, người mang tên Dực vừa được cô nhắc tên tim cũng bất giác nhói đau. Anh không hề biết, trên đời này người con gái từng yêu anh nhất đã bỏ cuộc, cô ấy đã lựa chọn cái chết để anh vui. Đau lòng nhất trước khi chết, cô lại dùng mắt mình đổi lấy ánh sáng cho người mà anh yêu.
Vài ngày sau, anh và Tiểu Đình nhậ  được tin đã có người hiến giác mạc. Cả hai đều vui mừng. Họ quên mất sự tồn tại của cô.
Tất cả những điều cô làm. Anh đều không biết.
10 năm cô dành trọn tình cảm cho anh, đánh đổi tất cả vẫn không thể khiến anh nhìn về phía cô dù chỉ một lần.
“Nếu rất lâu về sau, anh chợt nhớ lại Mộ Khinh Nhan, xin anh đừng buồn, cũng đừng thấy mình có lỗi. Cô gái đó yêu anh, cô gái đó cam tâm tình nguyện dành tất cả sự chân thành mà cô ấy có. Dâng trọn anh tấm chân tình của cả một đời cho anh.
Nếu anh không nhớ đến, cũng không sao. Bởi em biết sự tồn tại của em đối với anh từ đầu đã là vô bổ, tình cảm dành cho anh cũng là một đoạn tình cảm sai trái.
Dực, em yêu anh. Nếu có thể, xin anh đừng quên em.”
Chung quy, cô thua rồi.
______________Hoàn_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro