Chương 2: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cảnh báo có tình tiết 18+, đề nghị mọi người cân nhắc trước khi đọc]
———
"Ong đào hoa"

Ừ thì! Mọi người vẫn thường biết đến tôi với biệt danh đào hoa, vẫn gắn ghép cho tôi cái tên đó. Từ cái ngày cuối cùng gặp lại hắn tôi đã ổn định tinh thần. Cứ nghĩ sẽ phải dằn vặt, đau khổ hay nhớ nhung hắn lắm, nhưng trái lại nói ra được tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng. Cuộc đời chính thức sang trang mới, con đường tán trai à nhầm con đường làm trai điên đảo chính thức mở rộng. Cuộc đời này không hưởng thụ, tôi liền nuối tiếc.

"Morning em yêu"

Tôi lừ mắt với Joe, anh ta vừa bước vào phòng chờ của tôi đã buông lời đưa đẩy. Tên diễn viên người lai, mẹ mỹ trắng, ba người Hàn, nổi trên các mặt trận phim chinh thám, kinh dị. Mới đây, Joe càng quét các phòng bán vé nhờ Voice, một bộ phim boom tấn, dựa trên những câu chuyện ma có thật. Tôi cũng cực kỳ thích bộ phim này, cũng khen ngợi khả năng diễn xuất. Càng ghen tỵ về ngoại hình của anh, cao 1m85, màu nâu đậm của con mắt thu hút ánh nhìn của người khác, nó lại rất có hồn, mũi cao gọn gàng, chứ không phải loại mũi "lọ" to dài của bọn tây, đôi môi quyến rũ cùng nụ cười nhìn thấy là tôi muốn mang quần áo ra phơi, vì nó *tỏa nắng*. Cơ bản anh là một phiên bản con lai hoàn hảo nhất, song ngữ Anh - Hàn lại càng là lợi thế của Joe.

Tôi cũng thuộc hạng top diễn viên ở Hàn, nhưng không thể so với sao Hollywood như Joe được. Nên lần hợp tác này rất quan trọng với tôi, vừa là trải nghiệm vừa là bước đệm để tôi vươn ra phim ảnh thế giới. Đây là một bộ phim tội phạm giết người biến thái, "49!". Joe chính là vào vai chính diện cảnh sát phá án, tôi tất nhiên nhập vai kẻ khát máu tanh lòng.

Joe đặt mông lên ghế sofa, vai liền chạm vào vai tôi. Tôi liền nhích mông ra xa một chút, thế mà Joe lại thoải mái sát lại gần, sau đó đặt tay ra sau, ôm lấy eo tôi. Tôi chính là đang trải nghiệm cảm giác của những cô gái phục vụ rót rượu bia, mặc người ta ôm ôm, xoa bóp, mặt tôi vẫn không đổi sắc:

"Này"!

"Có ai khác ngoài anh với em đâu".

"Vẫn là chú ý một chút đi"

"Không phải chúng ta nên tập kịch bản một chút sao"

Anh ta vừa nói, vừa chỉ vào phân đoạn, có cảnh hôn nóng bỏng chúng tôi sẽ phải diễn hôm nay. Tôi bỗng dưng có phần lạnh sống lưng. Tuy không phải một kẻ thủ thân chưa một lần chịch choạc, nhưng tôi chưa bao giờ hôn một nam nhân nào trên màn ảnh. Đều đó vừa kích thích vừa làm tôi hồi hộp.

"Này Joe, tôi nên diễn như thế nào cho cảnh này"

"Diễn như không diễn đi em yêu"

Tôi lại lườm, anh lại đưa nụ cười ấm áp phơi ra nói tiếp:

"Anh sẽ dẫn dắt cuộc vui này, em chỉ cần làm theo"

Tôi đưa tay đấm lên đùi Joe, anh ta nhăn mặt, nắm chặt giữ tay tôi lại, sau đó cả hai lại phá lên cười.

Tôi với anh thân thiết rất nhanh trong 5 tháng đóng chung với nhau. Phim vừa quay vừa chiếu, phản hồi của khán giả cũng rất tích cực, liên tục đoạt top trending. Hai nam chính trong phim có quan hệ tình ái, nữ chính chỉ là cái bóng. Fan càng mạnh mẽ ship hai người tôi.

Ngồi nghỉ gần 30 phút, quản lý gõ cửa gọi chúng tôi ra ngoài đóng cảnh tiếp theo.

Tôi giật mình với set up của phân đoạn này, đây chính là toà penhouse của Jesok tên CEO giàu có nhưng lại biến thái do tôi đảm vai. Cả không gian sang trọng thường ngày lại không còn nữa, những mảnh vỡ rơi khắp sàn nhà, trong gian chính, chiếc giường lại được bọc lấy bởi tấm ga trắng mịn, chứ không còn màu xanh tươi sáng hằng ngày. Ánh sáng cũng trở nên hiu hắt ủy mị.

Đạo diễn vừa dập slate, trường quay mấy chục con người liền im ắng, tập trung mọi ánh nhìn vào tôi và Joe.

"Này! Đêm qua em ở đâu, Jesok"!

Joe vào vai Henry gằn giọng, người này đang ngồi dưới nền nhà dựa lưng vào chiếc giường sau lưng, mặt lạnh lùng ngước lên nhìn tôi.

Tôi thong thả đi vào, lấy tay tháo cà vạt, cởi áo vest ra vắt lên móc treo đồ, sau đó hạ người nửa quỳ nửa ngồi nhặt những mảnh vỡ ngổn ngang, chẳng nói với người đối một câu nào.

Joe nhập vai, lại lập tức phát điên lên:

"Tôi hỏi! Em đã ở đâu"!

Nhìn anh, tôi chầm chậm đứng dậy, đi đến mở tủ lạnh, lấy ra chai nước lọc, mở nắp sau đó uống vào một ngụm lớn.

"Anh là cảnh sát, anh nên làm nhiệm vụ của anh, tại sao đến chỗ tôi đập phá"!

"Mẹ kiếp! Em không nói, tôi liền ra tay ép cung".

Phân đoạn này chính là Jesok biết rõ Henry không phải đang ghen, anh ta chính là đang sợ một sự thật sắp bị phơi bày, hành động này của Henry chính là đã nhận được một chút manh mối kẻ sát nhân để lại hiện trường cho vụ án đêm qua. Tâm lý nhân vật này chính là đang nghi vấn Jesok, tuy nhiên kẻ biến thái giết người  lại chẳng hề hấn gì, hàng loạt những lần ra tay trước đó, tên này luôn đã lại một chút chứng cứ, thế mà chẳng có cảnh sát nào tìm được. Để tăng thêm gay cấn Jesok để lại chiếc nhẫn chỉ có hai người biết nó thuộc về ai.

Anh ta lớn tiếng nói sau đó đi nhanh tới chỗ tôi đang đứng, đưa khuỷu tay lên cổ, ép sát tôi xuống mặt bàn trắng lạnh toát làm bằng sứ.

Tôi liền nhìn sâu vào mắt anh, môi miệng bỗng trở nên khô khát, tôi dùng chân ôm lấy hông, ép mạnh. Joe bị mất quán tính liền đè sát lên người tôi.

"Để sau hãy nói chuyện"

Tôi thì thầm lên tai Joe, anh lập tức bị kích thích, liền quên mất chuyện cần hỏi, cũng bị mất luôn trí khôn mà hôn lên môi tôi.

Lúc này đầu óc tôi đang không phân định được, đây là tôi đang đóng phim hay là hiện thực nữa. Kịch bản tới đây, đáng ra đạo diễn phải cho cắt, nhưng sao vẫn không có một tiếng động nào. Tôi vẫn đang nửa đứng nửa nằm lên mặt bàn, anh ta vẫn đang hôn ngấu nghiến lên môi tôi.

Một lúc sau khi cả hai hôn nhau, anh ta mò tay vào áo tôi thì đạo diễn mới hô "CUT".

Joe chậm rãi dừng lại, hơi thở nặng nhọc đặt lên tai tôi, sau đó đỡ tôi đứng lên ngay ngắn, mặt và tai tôi đã ửng đỏ, tim cũng đập loạn xạ. Cứ nghĩ cảnh này đã xong là có thể nghỉ ngơi, nhưng đạo diễn lại đuổi hết những người không cần thiết ra khỏi trường quay, chỉ còn lại 5 -6 người quay phim. Ông ta lớn giọng nói:

"Làm tốt lắm! Chúng ta nên làm chân thật hơn, hãy đóng luôn cảnh trên giường"

Tôi không đồng ý, lập tức phản đối. Joe cũng không nói lời nào, chỉ nhìn tôi.

Đạo diễn liền 30 phút giải thích lý do cảnh nóng cần thiết.

"Tại sao lúc viết kịch bản không cho vào nếu cần đến vậy". Tôi gằn giọng.

"Đây chính là cảm xúc, cảm xúc phải được trải nghiệm mới có thể phân định được. Cậu hãy nghe tôi đi Seongwu, sẽ rất nhanh là có thể xong rồi"

Sau đó nhìn sang Joe:

"Cậu thuyết phục Seongwu giúp tôi".

"Thôi chúng ta cũng diễn tới đây rồi, chiều theo đạo diễn cho cảnh quay nhanh chóng xong xuôi đi, xong sớm chúng ta liền có thể rời khỏi đây". Joe thuyết phục.

"Đúng vậy Seongwu, người ta là sao Hollywood còn không có vấn đề gì, cậu hãy nghĩ đến cả đoàn làm phim. Chúng ta chỉ quay thôi, về sau nhất định sẽ cắt ghép lại để cậu không chịu thiệt thòi".

Tôi cũng không có cách nào khác đành đồng ý, mấy anh quay phim liền đến dàn dựng góc quay, đạo diễn hô lớn "Action"!

Tôi lại ngửa xuống mặt bàn lạnh, Joe lại đè lên người tôi, say sưa hôn lên, tôi cũng thụ động làm theo, đột nhiên Joe kéo tôi đứng thẳng dậy, gằn giọng hét lớn:

"Nói! Em đã đi đâu"!

Tôi quá nhập vai nên càng bị kích thích. Tâm lý tên biến thái chính là muốn trêu đùa người hắn yêu, hắn muốn được quan tâm, được yêu chiều, và muốn được một người khác hành hạ.

"Anh có giỏi hãy làm tôi mở miệng ra"

Joe lập tức mạnh bạo hôn xuống mới tôi, vừa kéo vừa đẩy tôi đến chiếc giường lớn trong gian chính, chân tôi đạp lên một vài mảnh vụn khiến lòng bàn chân đau rát. Tôi thét lên vì đau nhưng giọng nói lại bị chặn lại trong cổ họng, môi miệng vẫn đang bị anh ta khoá chặt, khiến thanh âm phát ra có chút mờ ám.

Tôi nhập vai một, Joe liền nhập vai mười. Anh đẩy mạnh tôi nằm ngửa xuống chiếc giường, tôi bị ngã bất ngờ nên vẫn hơi choáng mất thăng bằng, nhưng so với cảm giác lạnh lẽo ban nãy nơi này có chút ấm êm thoải mái hơi.

"Nói"!

Tôi đưa ánh mắt câu dẫn đặt lên người đối diện, môi miệng hơi mở ra câu dẫn.

Anh liền chủ động áp sát,  mạnh tay lần mò vào trong sờ lên eo, sau đó vòng sau lưng tôi mà xoa nhẹ. Hành động của người này vừa cương vừa nhu, tạo cho tôi có Cảm giác dễ chịu một phần, kích thích 3 phần. Một tay Joe thế mà lại giật mạnh, làm những chiếc nút trên áo sơ mi của tôi bị văng ra xa, một vài chiếc nút rơi lộp cộp xuống sàn gỗ. Anh nhìn xuống tấm thân thon, trắng, thơm của tôi, hơi khựng lại.

Tôi liền lột áo thun Joe đang mặc ra. Một cơ thể nam nhân rắn chắc phơi bày trước mặt, cơ bụng 8 múi chầm chậm di chuyển theo nhịp thở, mắt tôi trợn tròn, miệng há hốc ra, tôi liếc mắt cầu cứu đạo diễn nhưng ông ta phớt lờ, vẻ mặt còn hài lòng với hành động của Joe hơn nữa.

Có lẽ vì quá nhập tâm mà lúc này tôi có phần hối hận với hành động của mình.

Joe đặt một nụ hôn lên tai tôi, ghé sát lại và nói:

"Tôi muốn em"

"Đủ rồi! Dừng lại đi"

Anh ta lại ra sức đè tôi xuống mà dày vò, hạ thể của tôi thế mà phản ứng, may mắn tôi vẫn còn đang mặc quần tây, áo sơ mi bị bay nút cũng vừa che vừa hở trước mặt đối phương. Joe nằm đè lên che chắn cơ thể tôi,  nên cũng không quá xấu hổ với những người khác.

Anh ta thì, mẹ kiếp, một cây gậy thô cứng cứ thế mạnh bạo đâm chọc lên bụng tôi, cái cảm giác ấm nóng cứ thế mà va chạm. Joe chính là muốn đè tôi ra cùng lăn lội. Cả hai đều bứt rứt, đang giày vò nhau thì đạo diễn hô "Cut! Tốt lắm"!

Tôi thở hắt ra, Joe cũng dừng lại nhưng thân thể vẫn đang ở trên người tôi, hơi thở thì tuyệt nhiên gấp gáp nặng nề. Những anh quay phim nhìn cảnh này cũng đỏ mặt, ngại ngùng nhanh chóng thu dọn mà rời khỏi phòng, đạo diễn cũng hài lòng đi theo sau. Lúc này Joe mới lật người nằm xuống sát bên tôi:

"Này Seongwu"!

"Chuyện gì"?

"Em cũng có phản ứng đúng không"?

Joe liếc xuống nhìn nơi hạ thể của tôi đang dựng lên một chỗ.

Tôi càng run lên khi nhìn sang, vật thể bên trong oai dũng ngẩng cao như muốn xé toang cái quần vải anh mặc mà tung ra.

"Anh còn không thấy xấu hổ đi"

Joe chẳng nói gì, chỉ nhích qua một chút rồi đặt nụ hôn lên trán tôi.

"Không tệ"! Tôi cảm thán.

"Sau này nếu em muốn hãy nói anh"

Cả hai đều im lặng trong không gian yên tĩnh, cơ thể bốc hỏa, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề, tiếng tim đập trong lồng ngực.

Joe khẽ đan lấy ngón tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro