Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị ngọt đôi môi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Từ sau nụ hôn của hắn, cậu điên cuồng lao vào những đêm hoan ái để tìm kiếm hương vị đê mê kia. Nhưng ... đáp lại cậu chỉ là cảm giác trống rỗng. Dựa người vào lan can trên hành lang sâu hút, cậu khép hờ đôi mắt, tay nâng ly rượu nặng, nhẹ nhàng nhấp từng chút một. Rượu, nó giúp đầu óc cậu thanh tỉnh được phần nào.

Hắn là nam nhân, chẳng lẽ nam nhân với nữ nhân khác nhau sao ? ' Ji Yong nghĩ thầm

Vừa đúng lúc, một phục vụ bước tới, cậu đưa tay nắm lấy cổ áo hắn, ấn tên đó vào nụ hôn sâu rồi chán nản buông ra. Nó không giống, thật sự không giống, chẳng giống nụ hôn của hắn một chút nào !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chán nản bước ra khỏi hộp đêm, nháy mắt, cậu liền biến mất. Đêm nay cậu thấy bực bội, đêm nay cậu muốn giết người, cậu muốn hành hạ từng tên khốn cho chúng biết mùi vị đau khổ ... Và rồi, đôi mắt màu xám tro ấy lại lần nữa lóe lên.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lại có một kẻ ngu ngốc tìm đến cậu. Vui thật ! Đang buồn chán, vậy cũng tốt. Chắc lại liên quan đến mấy ả đàn bà ... và đúng như cậu nghĩ

- Đêm nay mày phải chết - Kwon Ji Yong ! Tại mày mà cô ta bỏ tao, tại mày mà tao để vuột mất con mồi lớn, tất cả là tại mày !

Giương đôi mắt xám tro, cậu bảo :

- Được thôi !

Lời vừa dứt, tên đàn ông ấy lao đến chỗ cậu, nhẹ nhàng đùa giỡn, lướt qua vành tai hắn, thì thầm :

- Từ từ nào, ngài Park. Đêm còn dài !

Hắn tức tối, vừa rút súng, liền một cước bị cậu đá bay mất. Nhanh chóng vòng tay qua đầu hắn, ép sát cơ thể hắn vào cậu và ... đôi tay cậu đã yên vị trên cổ hắn tự lúc nào.

Và ... một cái kết quá nhanh thì chẳng bao giờ thú vị. Hắn rút dao ở thắt lưng và chém mạnh vào người cậu. Nhanh chóng né lưỡi dao sáng lóa, nhưng ... không như cậu nghĩ.

Lưỡi dao vô tình kéo một đường thẳng nơi cánh tay cậu, làm rách một mảng lớn nơi chiếc áo gi-le trắng sáng đắt tiền. Máu theo đó cũng từ từ chảy xuống thành những vệt dài và nhẹ nhàng chạm đất. Rít lên một tiếng trong cổ họng, cậu cảm thấy chán ghét. Cậu đánh nhau rất giỏi nhưng ... chịu đau thì không giỏi chút nào.

Cậu lạnh lẽo xoay người, liền một cước bước lên bục gỗ bật người vào không trung để tránh đi lưỡi dao sáng lóa. Lại một cước đạp vào ngực hắn làm Park ngã lùi về sau.

Từ trên cao nhìn xuống, cậu cảm nhận được sự đau đớn trên cơ thể con mồi. Hắn muốn ngồi cũng không được, muốn nằm cũng không xong.

- Khi nãy, cánh tay nào của mày chém tao nhỉ ? Tay phải đúng không ?!

Và ... vừa dứt lời, cậu nhấn đôi giày da đen tuyền lên cánh tay Park, tùy tiện mà đay nghiến khiến hắn phải gập người vì đau đớn.

- Đụng vào người tao, cái giá phải trả gấp ngàn lần !

Từng lưỡi dao rơi xuống, cậu nghe được một tiếng thét kinh hoàng. Máu bắn ra, vấy lên môi Park. Cậu nhìn xuống, bất chợt lại nhớ đến nụ hôn của hắn - Choi Seung Hyun.

Đêm hôm ấy, họ thấy một thiếu niên với mái tóc bạch kim ngồi cạnh cái xác của một người đàn ông. Cậu thiếu niên ấy đẹp lắm, đẹp tựa thiên thần vậy. Nhưng ... thân thể của cậu ấy đã bị vấy bẩn bởi màu đỏ của máu mất rồi.

_Nhưng mà...Đẹp đúng không !_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro