Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếm đoạt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đêm ấy, cậu bước vào căn phòng đặt sẵn, làm những việc phải làm khi những con đàn bà trả tiền cho cậu. Và ... lúc nào cũng vậy. Lúc nào bọn họ cũng đợi sẵn trong phòng. Nhưng ... con người ta làm gì cũng phải có lí do. Cậu chấp nhận làm vậy để ... trả thù cho mẹ ! Mẹ cậu từng là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn. Chỉ vì một phút bất cẩn mà đánh mất quảng đời tươi đẹp, sống trong nỗi nhục nhã, hèn hạ ... mặc dù cậu biết bà không hề lầm lỗi. 

Cô ta lại nằm đó, nằm để chờ cậu. Trong 20 năm qua, cậu lúc nào cũng lạnh lẽo. Những năm qua, cậu đã qua đêm không biết bao nhiêu người, làm tan nát bao nhiêu gia đình. Nhưng đối tượng của cậu chỉ là những thiên kim tiểu thư ăn chơi trác táng. Cậu muốn làm cho họ ham muốn, khao khát đến tuyệt vọng. 

Nhưng ... đêm nay lại khác ...

Cậu vừa mở cửa bước vào, nhanh chóng tiến lại giường, chưa kịp ngồi xuống đã bị một lực đạo kéo ngã vào lòng. Cả khuôn mặt cậu vừa vặn úp vào lồng ngực của người nọ.

____________________________________

Tại quầy bar, hắn vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của cậu. Máu nóng dồn lên não nhưng cố ngăn bản thân không làm gì quá mức cho phép. Đến khi hình bóng cậu khuất rồi, hắn mới nặng nề nâng mi mắt. Nhưng ... hình ảnh cậu hôn tên phục vụ lại hiện lên. Điều đó làm hắn khó chịu, cơ thể nóng ran. Nhanh chóng vứt bỏ cái gì gọi là tự tôn, hắn bật dậy đuổi theo cơ thể nhỏ nhắn kia. Nhanh chóng hết mức có thể, hắn đạp cửa căn phòng 188 và ... hình ảnh thô tục đập vào mắt hắn. Tức giận kéo con người không biết điều vào lòng, không nặng không nhẹ bảo :

- Biến

Cô ta liền sợ hãi chạy đi.

Lúc này, cậu đẩy mạnh hắn nhưng Seung Hyun mạnh hơn cậu nghĩ. Hắn ép Ji Yong vào tường, ngông cuồng hôn môi cậu. Hắn hôn cậu điên cuồng, tách đôi môi đỏ mọng, luồn chiếc lưỡi ma quái vào miệng cậu, luồn lách mọi ngóc ngách, rút cạn không khí. Đến khi buồng phổi cả hai đã cạn kiệt không khí mà gào thét, hắn mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi ấy. Còn cậu, cậu muốn một cước đạp chết hắn. Tại hắn mà cả cơ thể cậu rã rời, buộc phải dựa tường thở gấp. Còn chưa kịp chửi hắn, cả cơ thể cậu liền bị nhấc bổng lên không, không mạnh không nhẹ, ném lên giường. 

Mất mặt, thật mất mặt. Mặc dù cậu thích hắn nhưng cái kiểu đòi hỏi mất mặt này ... cậu không cam tâm. Ngay lúc cơ thể hắn đè lên cậu, cậu mạnh bạo lật người, yên vị phía trên hắn. 

Seung Hyun nhếch môi. Tiểu tử này, khí chất không tồi. Còn chưa kịp nghĩ ngợi, cậu xốc lấy cổ áo hắn, ấn hắn vào nụ hôn sâu của riêng cậu. Bỗng ... hắn khóa tay cậu, cậu cũng nhanh chóng vùng ra. Cả hai vật lộn. Cái kết chính là ... nằm dưới thì ngàn năm không đổi. 

Hắn đưa bàn tay hư hỏng của hắn vào áo cậu, tùy tiện chạm vào nơi mẫn cảm và ... thoát y cả hai. Hai cơ thể nóng bừng, áp sát vào nhau. Đèn phòng lập lòe, cả căn phòng mờ ảo ...

- Đêm nay em phải là của tôi, Kwon Ji Yong !

Chuẩn bị hành sự, hắn và cậu giật mình khi nghe giọng nói :

- Các người quên đóng cửa !









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro