Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta ghê tởm cậu ấy lắm! Vì cậu là con của thằng điếm làm hại gia đình cậu tan vỡ. Cậu thì yêu anh lắm, yêu anh hơn cả bản thân mình, vì anh có thể tự làm hại bản thân, hi sinh tất cả vì YÊU ANH. Nó không những bị anh kinh tởm mà còn bị cả trường kinh thường, Vì cha nó là điếm nên họ nghĩ nó cũng không ra gì, trước sau chỉ nằm dưới thân đàn ông thôi. Nhưng nó rất đẹp, vẻ đẹp dụ hoặc như hồ ly chín đuôi, thân thể gầy yếu làm người khác càng muốn giầy vò, cáng ham muốn nó. Nó ghét bản thân, nó muốn chết để tự giải thoát chính mình. Nhưng có người không muốn nó chết đi thanh thản bình yên như thế. Chính là anh, anh muốn dày vò cậu về thể xác lẫn tâm hồn. Anh biết cậu yêu anh nhiều lắm, anh sử dụng cậu như con rối làm tất cả mọi thứ cho anh. Như dụ hoặc người khác lấy cấp tài liệu cho công ty, cơ thể cậu rất đặc biệt khi có mùi hương chết người.
- Con chó mày dám làm thế với tao, tao sẽ cho mày sống không bằng chết- ông ta nói chĩa súng vào thái dương của cậu.
- Tôi xin lỗi nhưng ông thua rồi- cậu cười nữa miệng rồi lấy con dao nhỏ sắc nhọn đâm vào tim ông ta. Khóe một lỗ ngay tim. Cậu móc tim ông ta ra, bắt đầu ăn một các ngấu nghiến thèm thuồng. Máu văng ra đầy sàn nhà gỗ, khung cảnh thật kinh dị. Cậu nhìn về phía trăng tròn, là hướng tới nhà của anh cậu vui vẻ tắm rửa ăn mặt thật xinh đẹp tới bên anh. Cậu nhớ anh lắm rồi.
Vội vàng đẩy của vào thì cậu đã nghe thấy tiếng rên rỉ đầy nhà, quần áo văng khắp nơi. Cậu đen mặt đi tới phòng anh, tay cầm khẩu súng lục mở cửa phòng ra cảnh tượng rất ái muội. Không nhanh không chậm cậu nả một viên đạn vào đầu ả, ả chết không nhắm mắt, không trách ai được cả có trách thì phải trách ả xui đụng vào đồ của Park Jimin thôi.
-Dọn xác- cậu hét lên một top người đi vào.
-Bảo bảo về rồi à, có hoàn thành nhiệm vụ anh đề ra không nào?- Anh nói , dang tay ôm cậu vào lòng ngực.
- Nhiệm vụ anh giao phó cho mà lẽ nào em không làm được? Không tin tưởng em gì cả- Cậu như thay đổi 180°, dụi dụi cái đầu nhỏ vào bờ ngực săn chắc của anh.
- Vậy em muốn anh thưởng gì nè- anh hỏi
- Em không muốn khi em làm nhiệm vụ về lại thấy mấy con đ* đó xuất hiện nữa- cậu gắt lên
- Chiều theo ý em bảo bối à- anh nói trong lời nói đó có chút hơi ấm.
- Giờ anh ôm em ngủ được không? - Cậu làm bắn thính tung tóe
- Ngủ đu nào bảo bối nhỏ- anh ôm cậu vào lòng ngủ tới sáng.
___________________________
Vote cho mị đi. Đừng đọc chùa mà. Có gì thì nhớ cmt góp ý, mị sẽ cồ gắng sửa sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#watppat