chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu này của y đã làm Cho cả người Bạch Toàn phong cứng đơ, thuỷ mâu nhíu chặc mắt không dám tin nhìn y.

Bạch Toàn phong chợt phản thủ ôm thắc lưng y với tư thế này Bạch Toàn phong dễ dàng đem cả người y đều gắt gao ôm chặc chẽ, có chút khẩn trương cứng thanh :"Tuyên a, có thể để ta ngủ lại chỗ ngươi một đêm có được hay không? "đáy mắt ánh lên nhu tình vạn trượng, cặp thuỷ mâu nhìn chằm chằm y cũng vẫn là tươi cười ôn nhu thế nhưng giờ phút này lại lại khiến y động tâm tà ác.

Y nhìn đến ngẩn người ý loạn tình mê gật đầu đồng ý, nhịp tim đập có chút loạn,thế nhưng chỉ là một thoáng y lập tức dùng thần tình lạnh băng che dấu thất thố. Từng biểu tình của y làm sao thoát khỏi thần quan chuyên chú của Bạch Toàn phong, thu hết thảy vào mắt hắn nhìn người kia đã nhu lại càng thêm vẻ si mê .

Si mê ngắm thần tình lạnh băng của đệ đệ thì người nọ lại nở nụ cười đẹp bức nhân, làm hắn giật cả mình ,một cảm giác bất an từng trận tràn vào đại não khiến da đầu hắn khẽ run rẩy, trong mắt y chứa đầy nhu tình mật ý , đôi quan mâu nhàn nhạt ý cười khoé mắt đuôi mài là phong tình vạn chủng ,kinh diễm tuyệt luân, quả là hắn không có chút khán thể  nào với gương mặt tuyệt diễm kia.

Bạch Toàn phong ngắm đến ngẩn ngơ, trong ánh mắt toàn tình ý say mê .

Bạch phàm Tuyên trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu xinh đẹp, thanh âm trong sáng :"ân ta tất nhiên hoan nghênh , Sao có thể chê ngươi phiền a","bắt quá ca ngươi phải bồi ta cùng uống rượu, không say không nghĩ a, thật lâu rồi không cùng một chỗ ta thật sự có nhiều tâm sự muốn cùng ngươi chia sẻ " thiếu niên lúc bình thường thanh lãnh vẫn rất liêu nhân nay y mỉm cười mi mài cong cong càng tôn lên nét đẹp thiên thần tìm ẩn.

Bất quá ban nãy hắn chỉ là có chút thuận miệng hỏi y, thế nhưng lại dễ dàng nhận được kinh hỉ ngoài dự kiến ,quả thật hắn nghi bản thân nghe nhầm nhưng rất nhanh lại được mừng như điên thay thế :"hảo ta hôm nay bồi ngươi đến cùng, không say không nghĩ " hắn vừa nãy không có nghe lầm chứ đệ đệ lần đầu tiên từ mười năm nay gọi hắn là ca ca.

Bất quá trong một ngày mà nhận được quà nhiều bất ngờ...thì cũng không quá hảo a.

Hắn vừa dức lời bạch phàm Tuyên đã nhanh nhảu kéo tay hắn đi, hắn Ban đầu là quá đỗi vui mừng vì Tuyên chủ động nắm tay hắn hồi lâu mới khôi phục tinh thần, thì đã nhận ra bản thân ở trong phòng y, Lại
Chẵn thấy người đâu nhất thời hoảng hốt phải biết Tuyên không thích người khác chạm vào bất cứ thứ gì của y, huống chi từ mười tuổi hắn đã bị cấm không được bước vào phòng y dù một bước, hắn một chân vừa quay đã thấy người kia từ đại môn đi vào tay bê măm rượu cùng vài món ăn tinh xảo, hắn lắp bắp :"đây, Tuyên,.... Ngươi "chỉ thấy người nọ mỉm cười, có chút chật vật bưng bê, hắn lập tức chạy sang một lược đem thức ăn cùng rượu bày tử tế ra bàn .

Nhíu mi hỏi người kia:"hạ nhân đâu không làm lại phải để đệ tự thân động thủ, bưng bê  những thứ này","còn nữa, tại Sao không kiêu ta một  tiếng, nặng như thế ngươi bưng lỡ ngã thì làm sao, ta sẻ... Ta"lời đến họng lại nghẹn trở vào.

Bạch phàm Tuyên vui vẻ nhìn hắn đem lời kia nuốt lại, cười ác ý híp mắt thành non nữa ánh trăng, hỏi :"ngươi làm Sao a...", thần tình bân quơ :"có phải hay không sẽ đau lòng ta ".

Không ngờ bị nói ra toàn bộ tâm tư, Bạch Toàn phong mặt thoắt cái đỏ bừng ảo não trả lời :"ân, ngươi nếu bị đau ta cũng sẽ thật đau lòng, ngươi đau một nhưng là ta sẽ đau gấp bội a" mắt thẳng tắp nhìn vào y.

Chỉ là suy đoán thật không ngờ quả đúng như thế, cả người bạch phàm Tuyên cứng đơ, không thể đối mặt :"ngươi a, nhanh chống đến đến uống cùng ta" y tuyệt đối không nhận khi y nghe câu kia của Bạch Toàn phong tim hắn quả thật đập muốn vỡ ra,hừ hắn mới không bị tên Kia dùng lừa gạt a.

"đến đây "

.

.

.

Chỉ chốc lát đã thấy Bạch phàm Tuyên  mắt mờ tai ù ,say rượu a y đột nhiên thần tình nghiêm túc hẳn,nói :"Bạch Toàn phong lời huynh nói lúc trước vẫn được tính? "giọng nói nghiêm nghị ,tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí lại cực chắc chắn.

Đúng Bạch Toàn phong hắn ,hai năm trước từng thổ lộ tâm mình cho y. Thế nhưng người nọ lại không cần suy nghĩ thẳng thừng từ chối hắn còn cấm hắn đến gần y quá hai trượng, lúc ấy hắn cứ như tên biến thái lẽo đẽo theo sao y  ,nhưng chưa từng dám lộ mặt vì hắn sợ ánh mắt lạnh băng chứa đầy sự chán ghét cùng ghê tởm khinh bỉ hắn kia, đó là khoản thời gian đau khổ cùng tuyệt vọng trong gần hai mươi hai năm cuộc đời của hắn, thế nhưng hắn chưa từng hối hận, và cùng lúc đó ngoại biên giặc Minh nhiều phen động binh mà Triều ta  tướng sĩ một thân hảo công phu, thế nhưng hữu dũng vô mưu thế là hắn nắm cơ hội xin phụ hoàng cho đi trợ trận và đã được người chấp thuận, hắn đi lần này một phần hắn thật sự muốn đất nước được yên bìinh,cùng hắn muốn cho người kia xem hắn mạnh đến cỡ nào mạnh đến có thể thay y đỡ hết thảy mọi nguy khốn bảo vệ y đến hết đời hắn sẵn sàn bị y ghét bị y tính kế hắn sẽ mãi mãi đứng ở trước cho người nọ đến khi y mạnh đến mức có thể đánh bại hắn trở thành người phía trước hắn thì hắn sẽ thật vui vẻ nép phía sao dõi theo y, phần còn lại là vì hắn muốn tạm thời tạm lánh mặt để người kia bình tâm suy ngẫm, chỉ là tạm thời hắn chưa từng có ý nghĩ từ bỏ người kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro