Chương 1: Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói, sống một cuộc đời giàu sang là sướng, cưới một người có hậu môn đăng đối là phước đức ba đời? Thế mà cưới người mình thương, nhưng người ta lại thương người khác, lại là khổ đau hơn hết cả…

Kim Dung và Chi Hoàng đều là bạn thân từ thuở nhỏ, hai người đều con một của hai phú ông giàu có nhất trong thôn. Từ khi sinh ra đã sớm làm quen nhau, hai bên gia đình cũng rất mực thân thiết, trưởng bối vốn đã quen biết nhau từ lâu, vì thế đã sớm đặt hôn ước cho hai đứa, nhưng hôn ước này chỉ là một chuyện không dám ép buộc con cái, nhưng đó là nguyện vọng của hai bên. Tưởng chừng sẽ lại một câu chuyện tình yêu hôn phu hạnh phúc, nàng dâu được chăm từ bé, nay lại trái đời, thực khác xa với những câu chuyện trong tiểu thuyết. Trải qua hơn chục năm gắn bó, khoai sắn ngọt bùi, tình thân góp sẻ chung vui, tính tình thói quen của nhau đều thuộc lòng, nghe có vẻ như Kim Dung và Chi Hoàng là tri kỉ khó rời, đâu ai ngờ có kẻ chen ngang là tình yêu.

Chuyện này phải nói đến từ Kim Dung, tấm lòng người con gái mới đôi mươi đã yêu say đắm một chàng trai mà mình coi là anh em một nhà, tri kỉ tình thâm. Chính Kim Dung cũng không biết mình thương thầm Chi Hoàng từ bao giờ, cũng không biết lý do tại sao. Từ bé đến lớn, người vì nàng mà làm tất cả, luôn chiều chuộng theo ý muốn của nàng đều là Chi Hoàng, những khi Kim Dung chân yếu tay mềm, hay bị bắt nạt trong đám bạn, đều là một tay Chi Hoàng che chở cho nàng…Tất cả những kí ức khó phai đó, cả đời Kim Dung sẽ không bao giờ quên được.

Kim Dung yêu Chi Hoàng là thế, nàng yêu chàng như Ngưu Lang say mê Chức Nữ, mãi mãi không muốn xa rời, tình đầu sâu đậm như vậy, chẳng trách Kim Dung đến tuổi cặp kê rồi mà chẳng đồng ý mối se duyên hào môn nào, mặc cho cha mẹ nàng ngày đêm lo lắng cho đứa con gái ngoan hiền này cả đời sẽ cô đơn.

Ấy vậy mà Chi Hoàng khác với Kim Dung, chàng đã sớm tìm được người mình yêu thích, nhưng người chàng thích lại không giàu sang, không phải loại tiểu thư nhà gia giáo nào nên cha mẹ chàng đều không ưng ý. Chi Hoàng buồn lắm, Kiều Thơ là người chàng tìm kiếm bấy lâu. Từ ngày gặp nhau ở hội làng khi đi cùng Kim Dung, khoảng khắc chàng nhìn thấy bóng dáng của một cô thiếu nữ má đỏ môi hồng, nụ cười duyên dáng nơi má lúm đồng tiền đáng yêu, trên người mặc bộ áo bà ba nâu đơn giản, chấp vá vài chỗ đúng “chất con nhà nghèo”, đứng trên bục đất nhỏ hát một khúc hò Nam Bộ nhẹ nhàng, giọng nàng trong veo như sơn ca hót trong vườn cúc. Từ ấy, Chi Hoàng đã thích luôn con nhà bà bán bún đậu hiền hậu, có mái nhà tranh kế bên chợ làng. Chàng tự hỏi, chỉ vì gia thế mà cũng không đến được với nhau sao? Chi Hoàng và Kiều Thơ đã yêu nhau được vài năm, cứ sáng sớm chiều hôm, hai đứa trốn cha mẹ đôi bên ra mé sông hẹn hò ân ái. Mé sông vắng người lại yên tĩnh, làm gì có ai, người đâu không bắt lại để Kim Dung vô tình bắt gặp.

...

Hôm nay Kim Dung được mẹ sai nếu qua nhà Chi Hoàng chơi thì biếu cha mẹ cậu hai ít trái cây vườn nhà. Kim Dung không ngần ngại đồng ý ngay, nhà nàng gần nhà chàng, trời hôm nay cũng thật đẹp. Kim Dung nhẹ nhàng đội nón lá lên đầu, chân mang guốc gỗ, vận áo bà ba xanh ngọc bích đi bộ đến nhà cậu hai. Kim Dung vừa đi vừa nghĩ, không biết cậu hai đang làm gì ở nhà nữa, nghe đâu cậu vừa trên trấn về nhà, không biết cậu có nhớ Kim Dung không? Nghĩ tới đây nàng tự mình e thẹn, trong tim lại có chút ngọt ngào dâng trào. Kim Dung cố gắng đi nhanh hơn chút nữa để đến nhà Chi Hoàng. Người ta mới có đi một tuần mà nàng cứ ngỡ chàng đi luôn một năm trời ấy, nhớ gì đâu.

Đi qua mé sông gần nhà cậu hai, chân của Kim Dung bất giác dừng lại.

"Cậu hai đi đâu lâu vậy? Người ta nhớ cậu muốn chết luôn ấy!"

Một giọng nữ ngọt ngào có chút nũng nịu cất lên sau tán cây bần.

Ngay lập tức có một giọng nam trầm ấm trả lời, mang theo sắc thái cưng chiều người con gái nọ:

"Cậu đi có chút chuyện nhà, làm em lo lắng nhiều rồi. Cậu cũng nhớ em lắm."

Kim Dung tự hỏi mình có nghe lầm không,  tại sao nàng lại nghe giọng Chi Hoàng ở đây chứ? Phải chăng...

Kim Dung rón rén đi đến gần hơn tán cây bần rậm rạp, cái cây này mọc ở đây lâu quá rồi. Lớn đến độ có thể thừa sức che khuất hai người ngồi sau nó. Kim Dung tò mò, cẩn thận dùng tay vạch một cành cây nhỏ ra, vừa vạch ra, gương mặt nàng đã tối sầm, làn da từ hồng hào chuyển sang màu xanh tái nhợt, gương mặt mỉm cười như trước đã không còn, thay vào đó là trạng thái cứng đờ như người mất hồn.

Tại, tại sao Chi Hoàng lại ở đây? Lại còn đang ôm người con gái khác nữa?

Người con gái như cảm giác được gì đó, gương mặt nhỏ nhắn sợ hãi hỏi cậu hai,

Người con gái như cảm giác được gì đó, gương mặt nhỏ nhắn sợ hãi hỏi cậu hai, làm Kim Dung giật mình, sợ mình bị phát hiện:

"Thế còn cô Kim Dung thì sao? Cậu về mà không báo trước với cô ấy là cô ấy giận đó, vả lại, em thấy cô còn có ý với cậu, chúng ta như vầy sẽ không hay."

Cậu hai chau mày:

"Tại sao lại không hay? Kim Dung là thanh mai của cậu, cô ấy sẽ không ích kỉ như vậy đâu. Em là vợ tương lai của cậu, em không cần phải sợ."

"Dạ..."

Vợ tương lai ư?

Trước mắt Kim Dung là cảnh tượng người mình thương đang tình tứ với người khác, một trai một gái đơn chăn gối chiếc ôm ấp nhau nơi vắng lặng này là để hẹn hò?

Vậy nàng chính là kẻ ngăn cản tình cảm của họ?

Chàng có người khác khi nào mà nàng không biết?

Kim Dung thật sự không tin vào mắt mình, nàng cảm nhận trái tim mình giống như mảnh thủy tinh vỡ tan tành, tiếp đến là dao cứa nát thành vụn. Nàng chợt thấy khó thở, dòng nước mặn nơi hai mắt trực trào ra trên gương mặt thanh tú, chúng hoà vào trái tim đau thương của nàng, nàng thấy nàng như bị phản bội...

Ít nhất Chi Hoàng cũng phải biết tình cảm Kim Dung dành cho cậu to lớn đến chừng nào chứ.

Kim Dung quay người, không một chút tiếng động, bần hàn cầm lấy quai giỏ đựng trái cây mẹ đưa, chạy về nhà. Chiếc nón lá trên đầu từ khi nào đã bị tuột xuống, bị gió cuốn đi. Một cảnh tượng thật lấy làm xót xa.

HẾT CHƯƠNG 1.

-----------------------------

Ủng hộ mình bằng cách nhấn sao và theo dõi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro