Chương 2: Ký ức bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.....

" Thưa tổng giám đốc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức tìm kiếm nhưng cô gái đó như đã bốc hơi không để lại một chút dấu vết"

Gã thám tử nắm chặt tay cố kiềm chế sự sợ hãi. Cuộc sống của gã, gã đã từng trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng khi đối mặt với con người này gã không thể nào giữ được bình tĩnh. Con người này quá lãnh khốc khiến gã không tự chủ khẽ rùng mình. Sau chiếc ghế, một cánh tay thon dài khẽ động. Từng đốt ngón tay như được chạm khắc tỉ mỉ tạo nên sự oai phong và quý phái ngút trời. Gã thám tử chỉ đợi có thế, gã khẽ thở phào nhẹ nhõm, rón chân chạy ra ngoài.

Mạc Thiên Lăng xoay người, lưng vẫn dựa trên thành ghế. Hàng mi từ từ hé mở để lộ ra đôi con ngươi màu hổ phách sắc bén lạnh băng không một tia ấm áp. Anh quay mặt ra ngoài cửa sổ, bờ môi nhếch lên thành một nụ cười khuyến rũ.

" Dương Bất Hối. Những gì cô đã gây ra cho Vỹ Nhi cô nghĩ chỉ cần chốn là yên ổn ư. Cô có thể trốn được 5 năm nhưng không thể chốn được cả đời. Tôi sẽ bắt cô trả giá gấp trăm nghìn lần"

Bàn tay anh siết chặt, từng hàng gân xanh nổi lên hiện rõ trên bàn tay trắng muốt nhưng môi vẫn cười, một nụ cười tức giận và đầy căm phẫn.

Tại New York...

Trương Mỹ chăm chú nhìn cô bạn nhỏ đang gõ từng từ trên laptop mà đầu cô cứ xoay vòng vòng không thể nào hiểu nổi. Cô nằm nhoài ra giường và bắt đầu càu nhàu

" Đỗ Tâm! mày không thể nào sống nếu không làm việc liên tục được à"

Đỗ Tâm khẽ chau mày rồi thản nhiên quay sang phía Trương Mỹ cười nhẹ

" Đúng"

Trương Mỹ tức giận nghiến răng kèn kẹt. Tuy đã quá quen với cách cư sử của Đỗ Tâm nhưng cô vẫn không thể nào tiêu hoá nổi con bạn đang ngồi gõ bàn phím liên hồi này. Trương Mỹ đang định nhào tới chỗ Đỗ Tâm để dạy cho cô một bài học thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Nhìn màn hình, Trương Mỹ dở khóc dở cười quay sang nhìn Đỗ Tâm cảnh cáo rồi lóc cóc chạy ra ngoài nghe điện thoại.
Đỗ Tâm nhìn theo bóng Trương Mỹ khuất dần sau hành lang, cô khẽ cười lắc đầu rồi từ từ nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt vô hồn nhẹ lướt qua từng phiến lá thoáng lên vẻ u buồn. 5 năm, cô sống trong hoang mang. Cô đã đánh mất đi tất cả ký ức về mình. Cô theo Đỗ Phong rời xa đất nước Trung Quốc như một bản năng. Cô không hiểu vì sao, nhưng cô sợ, sợ nơi cô đã từng sinh ra đó.

Trương Mỹ quay trở lại phòng, vẻ mặt hớn hở khác hẳn mọi lần khi nhận được điện thoại chạy ra ngoài khi trở về mặt buồn thiu hoặc là đầy tức giận. Trương Mỹ la hét khắp phòng báo hại cho Đỗ Tâm phải dùng gối bịp chặt tai, tiện tay vơ đại quyển sách ném thẳng mặt Trương Mỹ. Trương Mỹ ôm mặt sụt sịt nhìn Đỗ Tâm bằng vẻ mặt ai oán

" Mày không thể tìm cái khác ném hoặc là nhẹ tay hơn một chút được à"

Đỗ Tâm lắc đầu dang tay cầm chiếc hộp gỗ trên bàn dơ cao. Trương Mỹ như cảm nhận được nguy hiểm liền chạy tới ôm tay Đỗ Tâm cười hì hì

" Tâm Tâm xinh đẹp. Cái này mà ném vào mặt là hỏng hết nhan sắc a."

Đỗ Tâm nhìn Trương Mỹ đang chớp chớp mắt với mình rồi ngước lên nhìn chiếc hộp cô đang cần trên tay. Cô nghiên đầu đối mặt trực tiếp với Trương Mỹ

" Nhưng tao lại đang muốn vậy a."

Trương Mỹ rùng mình nuốt ực một cái như muốn ngăn cho tim không nhảy ra ngoài rồi cười hì hì

" Cầm cái này nặng a. Cầm quyển sách như lúc nãy cũng được"

Đỗ Tâm liếc nhìn con bạn trước mặt, mắt ánh lên í cười

" Nhưng chính mày bảo tao tìm cái khác ném ."

Trương Mỹ đưa tay lên gõ gõ đầu rồi nhìn thẳng lên trần nhà

" aaaaaaaa tao nói lộn, nói lộn í mà.. hí hí."

Đỗ Tâm ném chiếc hộp lên giường rồi lại bắt tay vào công việc gõ bàn phím. Trương Mỹ chau mày, tiến lại phía Đỗ Tâm nhưng vẫn cách xa một đoạn ngắn để giữ an toàn.

" Tâm Tâm tao báo cho mày một tin vui"

Đỗ Tâm không thèm liếc nhìn, tay vẫn gõ liên tục trên vàn phím. Trương Mỹ thấy vậy chép chép miệng

" Mày không hỏi thì tao sẽ vẫn nói. Anh Đỗ Phong sẽ quay lại New York và đón chúng ta về Trung Quốc."

Tay Đỗ Tâm khựng lại giữa không trung. Cô không hiểu cảm giác của cô bây giờ như thế nào? Cô rất muốn về Trung Quốc, nhưng lại rất sợ nơi đó. Nơi mà cô đã mất đi mảnh ký ức về mình. Cô lắc đầu tự an ủi chính mình. Không! cô không sợ. Cô cần tìm lại cô, tìm lại quá khứ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro