I.18: Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trịnh Hạo Thạc trở lại hoàng cung Bắc Triều thì đã là hai ngày sau.

Lúc đi gấp gáp, chỉ kịp viết cho Ngật Đình vài dòng để dặn dò. Cậu tin với đầu óc nhanh nhạy, con bé sẽ ứng phó được những tình huống bất ngờ khi không có mặt cậu ở đó. Dù biết thế nào cũng bị giận dỗi, nhưng chuyện kia thân là môn chủ cậu không thể bỏ mặc được. Còn con nha đầu đó dỗ dành chút cũng không sao.

Thay một bộ y phục nữ nhân, khoác thêm một lớp áo lông dày, Trịnh Hạo Thạc thở dài, mùa đông Bắc Triều tuy không lạnh thấu xương như Nam Nhạc nhưng về khoảng dai dẳng thì lại làm người ta phát bực, Trịnh Hạo Thạc chính là đang trong cái cảm giác đấy. Với cả, trang phục nữ nhân thật vướng víu, lại mỏng tang, chỉ mỗi cái nhìn cũng tàm tạm.

Bỏ qua vài chuyện linh tinh về trang phục, giờ cậu phải đi gặp Ngật Đình mới được, nhớ quá đi. Hi vọng con bé chưa ngủ.

Cầm trên tay gói mận ngào đường, món ăn làm đa số nữ nhân mới lớn phát nghiện, Ngật Đình của cậu cũng không ngoại lệ. Thầm nghĩ món quà nho nhỏ này thừa sức dụ dỗ nó nguôi cơn giận dỗi.

Thế nhưng phòng ngủ mà đáng lẽ Ngật Đình phải có mặt lúc trời tối thế này lại không có bóng dáng ai. Cả căn phòng tối om, chăn đệm vẫn ngay ngắn.

Đi tìm khắp nơi trong Lưu Thanh cung, đừng nói là Ngật Đình, đến một bóng người Trịnh Hạo Thạc  cũng không nhìn thấy. Quái lạ, cậu chỉ mới vắng mặt hai ngày, có chuyện gì có thể xảy ra được chứ.

Thân thủ của Ngật Đình cũng là chính tay cậu đào tạo, tất nhiên cũng không để bản thân lâm vào nguy hiểm. Vậy, người đâu hết rồi?

Tâm tình bắt đầu cuống lên, tay áo lụa cũng bị cậu vò cho nát nhàu. Con bé không thể xảy ra sai sót gì được. Nó mà có chuyện, cậu ăn nói sao với tên Lão Nhị kia đây.

Bỗng nhiên từ không khí phả đến một mùi hương thanh nhẹ, đánh vào khứu giác vốn nhạy cảm của Trịnh Hạo Thạc. Mùi hương này,...từ nhà chính.

Nhanh chân bước tới khu nhà chính tối om, hương thơm kia càng nồng đậm. Trong màn đêm kia, mơ hồ hiện lên bóng người đang ngồi.

Trịnh Hạo Thạc vừa bước qua ngưỡng cửa, căn phòng bỗng sáng bừng lên, thị giác bất ngờ tiếp xúc ánh sáng nên không kịp thích ứng, trước mắt là một mảng trắng xóa, bên tai vang lên một giọng nói trầm khàn, giọng nói này, hoàn toàn xa lạ với cậu:

"Ái Phi của ta, nàng vừa đi đâu về sao?"


...........
Hàng tặng kèm:
*Lão Nhị=tên ngốc.
Ai là Lão Nhị đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro