Chương 15: lặng lẽ lên kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( quay về 20 năm trước)
20 năm về trước Hàn Phong chỉ vừa mới 7 tuổi đã bị cả dòng họ xua đuổi như một con chó, bị Lâm Tẫn chú ruột của Hàn Phong đá anh từ trong nhà ra ngoài cửa bắt anh bò đi như một con chó, anh ngậm ngùi mà bò ra khỏi căn nhà, sau khi ra khỏi căn nhà đó, Hàn Phong ngước nhìn căn nhà đó nắm chặt bàn tay mà chỉ thẳng vào mặt của Lâm Tẫn
" ông nhất định phải trả giá cho cái chết của mẹ tôi "
Hàn Phong ôm lấy di ảnh của người mẹ đã chết của mình mà rời đi, lê tấm thân đầy thương tích bước đi từng bước một
Đi tới bờ sông rộng lớn ánh mắt chan chứa biết bao là nỗi căm phẫn và tủi nhục với cả sự ai oán thay cho người mẹ của mình
Cha anh và mẹ anh lấy nhau nhưng lại bị sự uy hiếp của Lâm Mạn Quân là ông ngoại của anh, cha anh muốn đưa mẹ anh về Vương Thị để sống nhưng lại bị Lâm Mạn Quân ngăn cản và uy hiếp nếu bà bước ra khỏi Lâm Thị đồng nghĩa với việc không có cha và... Mất đi đứa con trên tay ông, ông đe dọa sẽ ném Hàn Phong lúc ấy chỉ vừa tròn 2 tháng tuổi từ sân thượng xuống đất nếu bà rời đi, chỉ vì muốn anh không bị thương hại mà uất nghẹn chấp nhận ở lại, cũng như chấp nhận làm kẻ tù tội
Cha anh vì việc đó mà cũng chấp nhận cho bà nhưng ông lại là người tình cảm không muốn để bà chịu khổ mà quay về Trung Quốc cùng với gia nghiệp tạo dựng nên một Vương Thành tạo nên một nơi có bề thế để có thể đón bà về, nhưng chớ chêu thay khi đã lên kế hoạch thì lại nghe tin bà vì uất hận mà phải tự tử, vậy còn Hàn Phong con trai ông ở đâu. Tới Lâm Thị đòi người thì không ai lên tiếng
Hàn Phong anh bây giờ nhìn cảnh vật mà thấy đau thương một cậu nhóc mới 7 tuổi thì biết được bao nhiêu, bỗng có một giọng nói vang lên phía sau lưng anh
" Hàn Phong hãy theo ta, ta sẽ giúp con quay về Trung Quốc về với Vương Thị nhà của con "
Anh quay lại nhìn người đối diện chỉ nở một nụ cười mang theo đó là ánh mắt của một đứa trẻ đậm vị máu tươi và khát vọng

( 20 năm sau tại Công ty Vương Thành )

Bên ngoài một căn phòng vang lên một tiếng nói của một người đàn ông

" Vương Tổng, Mặc thiếu đã đến "
Hàn Phong với ánh mắt như 20 năm về trước nhưng hiện tại vẫn rõ lên là một thế giới sâu thẳm, trên tay lắc nhẹ ly rượu vang lên tiếng

" gọi cậu ta lên đây "

Không tiếng đáp lại nhưng khoảng 1phút sau cánh cửa liền mở ra và một bước chân nhẹ nhàng bước vào cùng theo đó lại nghe thấy thêm một bước chân bước vào theo sau đó, cùng với một giọng nói bông đùa
" Vương Tổng hôm nay lại có nhã hứng ngắm cảnh đẹp bên ngoài sao, tôi bước vào sao không thấy quay lại "

Chiếc ghế từ từ quay lại cùng lúc đó một vật gì đó  cũng bay tới phía người vừa lên tiếng

" coi vẻ cậu thấy rất lạ khi tôi gọi tới "

" ồ nô nô nô " - vừa lắc lắc ngón tay vừa lên tiếng đồng thời bắt lấy vật bay về phía mình nhìn ra nó là viên kẹo cũng không ngại bóc ra bỏ vào miệng và lên tiếng - " cậu nói vậy là đổ oan cho tôi rồi đấy Hàn Phong à, nào ! Có chuyện gì nói đi "

Hàn Phong đứng lên bước lại chỗ Sofa ngồi xuống nhìn Mặc Thiên

" cậu có hứng thú chiếm lĩnh thị trường Châu Mỹ không"
Ánh mắt hơi liếc nhìn Mặc Thiên khẽ nở một nụ cười mỉa mai cũng không hẳn là nụ cười mỉa mai chỉ là khi thích trêu đùa liền cười một cái và kèm theo đó là ánh mắt khó có thể nhìn vào
Mặc Thiên tựa người ra sau ghế nhìn Hàn Phong và hơi cười cợt
" nếu như muốn tôi đã làm rồi nhưng chỉ là tôi không có hứng thú với mấy việc quản lý, với lại ông già nhà tôi muốn tôi về cai quản Mặc gia chỉ là.. Hề hề.. Tôi lại là người thích tự do nên mãi chốn thôi, bây giờ cậu lại hỏi tôi có hứng thú hay không thật là muốn trêu chọc tôi mà "
Hàn Phong vưa nghe vừa gật gật đầu gác hẳn chân lên bàn khoanh tay trước ngực ra vẻ hiểu rõ anh khẽ cười
Anh biết rõ Mặc Thiên là con người như nào, cậu ta phải bỏ cả Mặc gia lớn mạnh để chạy về Trung Quốc cùng anh là biết cậu ta rất chán ngán với việc cai quản này rồi hỏi thử xem cậu ta có hứng thú hay không vốn chỉ muốn trêu chọc cậu ta một chút, anh khẽ cười nhạt khuân mặt trở nên bình tĩnh mở lời
" tôi gọi cậu tới đây, chắc là cậu biết có chuyện gì rồi phải không? "

Mặc Thiên khẽ nhăn mặt nói

" Lão già đó muốn tự tử hay là muốn thử cảm giác mạnh "

Mặc Thiên hiểu rõ con người của Lâm Mạc Quân, vì năm xưa chính cha cậu là người đưa Hàn Phong về Mặc gia dạy dỗ đến năm anh lên 10 mới đưa về Vương thị cho cha anh
Nếu nói ra thì hai nhà Mặc gia và Vương thị là có giao hảo với nhau rồi

" ông già đó, tôi đã hứa sẽ không đụng tới nhưng là do ông ta muốn tự lao đầu vào.. Hưm.. Tôi đành chiều theo ý của ông ta thôi "- Hàn Phong lạnh nhạt lên tiếng

" cậu muốn tôi giúp gì cứ nói "
Mặc Thiên hiểu rõ nếu anh mà là người trực tiếp ra tay thì sẽ bị nói là ỷ thế hiếp đáp kẻ yếu nhưng nếu Mặc Thiên gia tay lấy danh nghĩa là Lão đại tương lai của Mặc gia ra tay lại rất hay, sẽ có một cuộc đối đầu rất thú vị

" cho cậu toàn quyền quyết định "- Hàn Phong bỏ lại một câu với Mặc Thiên rồi cầm chiếc áo khoác rời đi và bỏ lại một câu - " ngày mai tới nhà tôi đi "

Mặc Thiên khẽ nhíu mày lắc đầu
" cậu cũng quá biết rao việc cho tôi đấy Vương Hàn Phong "



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro