chương 4 : Không thể từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả thế giới đều biết em yêu anh nhưng chỉ có anh là không bao giờ biết đến sự tồn tại của tình yêu này

Anh Tịnh Hy nói ra câu ấy như chúng tim đen của cô ta , ả giận đùng đùng lên như muốn cấu xé cô ra
Đúng vậy, cho dù có xinh đẹp sắc sảo như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là người thứ ba mà thôi và người chính vẫn luôn là người chiến thắng

Cô đi lại gần phía Hạo Phong anh đưa tay kéo cô sát vào người , hôm nay nhìn cô quả thật rất quyến rũ, mái tóc óng mượt đường cong gợi cảm

"Thật giỏi "

Anh nhả ra hai từ vừa nhẹ nhàng nhưng lại rất uy , chẳng phải là anh đang nói cô sao , người on gái trong lòng của anh đây , trong nhà có thể không ai biết nhưng ra ngoài cho dù có bị người khác nói gì thì cũng không thể hiện sự yếu đuối trước mặt ai

"Tôi mang hồ sơ anh cần đến rồi, tôi về trước đây "

Tịnh Hy đẩy anh ra rồi quay lưng rời đi , nhưng mà anh lại nhanh tay hơn túm lấy tay cô kéo lại khiến cho cô không kịp trở tay mà nhào vào người anh , hai khuân mặt áp sát vào nhau còn có thể cảm nhận được cả hơi thở, cô đang định giãy giụa đẩy anh ra thì bàn tay cứng rắn kẹp chặt cô lại

"Sao không ở lại thêm lúc nữa "

Anh càng bói càng áp sát vào cô , môi có thể chạm vào nhau

"Không cần , tôi có việc cần làm"

Cô đưa tay đẩy anh ra ,mới đầu anh kìm rất chặt cô nhưng bây giờ anh lại cố tình buông tay ra , làm cho cô không để ý tới mà ngã ra đằng sau, anh lại một lần nữa lấy cớ kéo cô lên mà ôm cô vào lòng

"Phải cẩn thận chứ "

Mùi vị nam tính hương thơm quen thuộc cứ thế mà bay vào mũi cô , cô cũng không phủ nhận là người con trai này làm cô rất say đắm, cho dù mọi hoàn cảnh nào thì cô vẫn vậy, không thể từ bỏ được

"Anh.."

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô , nói nhẹ thì chưa chắc nhẹ bởi vì anh khi hôn sẽ cắn lên môi cô một cái , vì đã quá quen cảnh này nên cô cũng không phản kháng bởi cô biết cho dù phản kháng cũng là vô ích

Rời bỏ đôi môi mềm mại như bông kia anh thấy hơi tiếc nuối một chút

Còn ả tình nhân kia đứng bên cạnh chứng kiến tất cả hành động của anh và cô ban nãy làm ả ta giận muốn điên lên , nhưng cũng phải nhịn và không biết làm gì

Lần này anh buông cô ra và nói

"Cảm ơn vì nụ hôn, em về đi"

Cô quay người rời đi ,tuy cô rất muốn chạy nhưng vẫn vậy đi từ từ mà kiêu xa ,đi ngang qua ả tình nhân của anh ,,cô nhẹ nhàng quay đầu ánh mắt kiên định mà lạnh lẽo nói với nhỏ với ả mà chỉ mình cô và ả nghe thấy

" thấy chưa ,anh ta chỉ yêu vẻ bề ngoài của cô thôi "

"Cô.."

Không thể nào phát ra một tiếng nói nào cả ,
Ả lại õng ẹo với anh ,nhưng hiện tại anh không chú ý đến mà chỉ cười nhạt nhìn theo bóng dáng cô , cô gái này ,thật là thú vị mà

____

Đoạn đường về nhà này càng lúc càng là nỗi ám ảnh của cô ,
Một nửa muốn về một nửa muốn chạy chốn , vốn mọi thứ đó cô có thể bỏ đi mà không nghĩ tới nhưng cô không dám bởi vì cô từng hứa với một người

* cố gắng, cho dù có chuyện gì thì em cũng không được từ bỏ *

Cô đã hứa và cô còn phải chờ ,chờ đến một ngày mọi thứ được làm sáng tỏ và đường hoàng mà ra khỏi căn nhà ấy không, không phải là nhà mà đó là một địa ngục địa ngục trần gian , một nơi mà cả đời này khiến cô kinh sợ mỗi lúc màn đêm buông xuống

Cô lại nảy ra ý nghĩ , và con đường được cô chuyển hướng không phải về biệt thự nhà họ Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro