Chương 5 : Đây không phải là nhà em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà sừng sững trước mặt cô , một cảm giác bỗng chốc ùa về , một nỗi ám ảnh từ trong tận tâm can cô nổi lên
Nhưng trận đòn roi của chính người đã sống cùng cô , chính người đã mang nặng đẻ đau ra cô hành hạ cô , người mà cô gọi là *ba * suốt 20 năm lại có thể ra tay với cô như một kẻ thù

*ba con xin ba , con không dám nữa Tiểu Hy biết nghe lời mà , ba đừng đánh con nữa *đứa bé nhỉ co người vào một góc nhỏ mà ôm lấy người, cả người đầy vết thương mới cũ đan xem , phải hứng chịu tất cả những chận đòn của ông

* Tiểu Hy lạnh lắm ba đừng bắt con đứng ngoài trời mưa nữa * một đứa bé đang quỳ dưới mưa , tay cầu xin người ba trước mặt tha cho cô , chỉ vì cô vô tình làm vỡ bình hoa của mẹ cô , người ông yêu thương nhất , nên khiến ông bực dọc mà bắt cô quỳ ngoài trời mưa

*ba sao ba lại như vậy , sao ba lại đẩy con cho anh ấy * không còn là cô bé nhỏ nữa mà là một thiếu nữ xinh đẹp, trên người mặc một bộ váy cưới , cô kêu gọi trong tuyệt vọng , ba cô ông muốn cô lấy anh người mà hiện tại chính là chồng cô Hàn Phong

Những câu nan vài của cô cứ thế ùa về những chận đòn roi vô cớ dáng xuống người cô , một đứa bé mới 5 tuổi thì biết những gì, một đứa bé như cô khi ấy đã làm gì sai trái
Cô và chị cô đều là con gái của ông vậy mà ông chỉ ra tay với cô , còn chị cô luôn được ông yêu thương và che chở như một viên ngọc quý không bao giờ làm tổn thương Tịnh Mi ,mà chỉ đối với cô một cách không yêu thương không bảo bọc

Trong nhà ấy ngoài người chị sinh đôi ấy là tốt với cô , ngoài ra tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt coi thường khinh bỉ kể cả người làm

*Tiểu Hy ngoan , có chị đây em đừng khóc *

*Tiểu Hy của chị là mạnh mẽ nhất, không đau không đau , *

*Tiểu Hy ngoan , có chị ở đây em đừng sợ , trời mưa thì có chị làm ô cho em *

*Tiểu Hy , chị từ giờ.... Không thể bảo vệ em được nữa rồi , hãy cố gắng sống thật tốt... Đừng để ai bắt nạt em ..., và hãy nhớ , chỉ người ấy mới có thể bảo vệ em * đó chính là câu nói cuối cùng khi chị cô nhắm mắt , đó chính là người duy nhất bảo vệ cô ra đi mã mãi và cô cũng biết trên đời này sẽ không còn ai bên cạnh cô nữa

An Tịnh Hy à An Tịnh Hy từ giờ mày phải cố gắng mà sống, tốt nhất là đừng để kẻ khác lôi cô ra mà làm trò cười , bởi vì không ai thương mày bằng chính bản thân mày đâu
Quyệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má , cô tự nhủ với lòng mình
Mạnh mẽ bước vào nơi cô từng sống ,  cô cố ý đi ngang qua đây , cô cũng không biết là tại sao cô lại về đây , bởi chính cô cũng không biết ,chắc là do thói quen mà đi tới , cô muốn quay lại nơi này muốn để cho ông biết con gái ông từ khi bị ông đẩy đi bây giờ đã khác

"Nhị ...Nhị tiểu thư , sao ..sao cô lại về đây"

Nhìn kẻ người làm có chút sợ sệt mà cúi đầu ,nhìn cô quay về chẳng lẽ cô phải hỏi ý cô ta , cô khẽ nâng một nụ cười nhạt ,

" đây là nhà tôi ,chẳng lẽ tôi không được về hay là phải xin phép cô"

Không nói nhiều  cô quay người đi vào trong nhà ,cô đã chuẩn bị hết rồi ,nhất định cô phải mạnh mẽ, nhất định không được để họ chà đạp cô , tốt nhất là bên ngoài cô vẫn có thể mạnh mẽ hơn

" mày có tư cách gì mà về cái nhà này , cái nhà này không chào đón mày "

Cô chưa bước qua bậc tam cấp mà đã nghe thấy giọng nói chói tai ấy ,giọng nói mà khiến cô ngay cả trong giấc mơ cũng cảm thấy sợ , đó là
Lùi lại một bước, cô nhìn thẳng vào mắt ông
Ha.cô lại không thể kiềm chế được rồi ,cô không thể làm được rồi ,rốt cuộc cô vẫn là không nên ở lại rồi
Cúi mặt xuống và quay người rời đi

"Quay lại "

Là giọng nói quen thuộc nhưng lại lạnh lùng đến ghê người ,là tiếng nói ấy , là khí chất ấy bá đạo
Quay người lại ,là anh sao anh lại ở đây , chẳng phải anh đang ở công ty sao

Cô không thể biết được anh luôn cho người giám sát cô mỗi khi cô ra khỏi nhà , vì vậy anh luôn nhận được thông tin về cô ,
Nghe có người báo cô đi lang thang không về nhà mà tới nhà trước của mình , chẳng phải là lo gì cho cô mà chỉ muốn xem thử cha cô ông ấy sẽ làm gì

"Anh...anh...sao anh lại ở đây "
Cô run người nói ra từng chữ

" nhà ba vợ tại sao tôi không thể ghé qua "

Anh lạnh nhạt quét qua cô rồi nhàn nhã nói , chẳng biết vì sao anh có thấy được trong cô gái này ,luôn là chịu đựng và cố chấp "Vào Đây " thấy cô ngây ra đó rồi anh liền lên tiếng gọi cô vào , Tịnh Hy vô lực mà bước vào
Hàn Phong cũng tiện  tay mà  ôm eo cô kéo sát vào người , Lão An bên cạnh nhìn thấy không khỏi bất ngờ, chẳng phải là anh rất căm thù con gái thứ hai này sao , chẳng lẽ anh đã động lòng rồi sao

" Vương Tổng à ,cậu "

"Ba không cần phải nói ,cô ấy là vợ con ,ba cũng không có quyền phán xét .."
Anh lạnh lùng nhìn ông mà nói , rồi ôm eo cô rời đi ,trước khi đi quay đầu lại nhìn ông bằng ánh mắt khinh thường
" Từ giờ cô ấy sẽ không đặt chân về ngôi nhà này đâu" rồi cứ thế ôm cô mà rời đi ,trong khoảng khắc ấy cô thấy trong tim cô , nó lại rung động rồi
* Đừng đối xử với em như vậy ,anh sẽ làm em ảo tưởng đấy *

Mở cửa xe và đẩy cô vào trong , anh cũng vào theo và cho người lái xe đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro