chương 6 : Cũng biết lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh quen với cảnh này rồi ,yếu đuối có , mạnh mẽ có và có cả cố chấp

" tại sao lại đến đây "

Cô không nói gì chỉ im lặng cúi đầu ,cô thay vì về nhà thì lại đi sang nhà cũ , cô chỉ muốn về nhà và thăm mẹ cô mà thôi ,bà là người đã không ngại nguy hiểm mà cứu cô ,và cũng chính vì lý do ấy mà ông ghét bỏ cô
Bà ấy vì cứu cô mà đã trở thành người thực vật ,bao nhiêu năm rồi bà ấy vẫn chưa tỉnh , cô thật sự là người không may mắn sao giống như lời ba cô nói * Mày là đồ sao chổi *

"Muốn về nhà thăm mẹ "

Cúi mặt nói nhỏ trong họng ,nhưng bị anh nghe lọt

" đó không phải là nhà của em "

Anh bá đạo cất tiếng, lời nói tuy không mang hàm ý nhưng lại đánh trúng tim cô , đúng rồi căn nhà ấy kể từ khi cô theo anh thì đã không còn là nhà cô nữa rồi ,quay lại nhìn anh ,mắt đã hơi đỏ rồi ,

" Từ giờ đừng tự ý tới đó nữa "

Lạnh nhạt mở miệng nhưng lại mang đến một chút yêu thương, cô cúi đầu nhẹ nói một chữ *Được * và quay đầu ra phía ngoài cửa xe ,một ngày trôi qua thật nhanh mà ,mới đó đã tới chiều rồi ,bên ngoài ánh nắng chiều chiếu vào ,là hoàng hôn đang lặn ,khẽ mỉm cười thật tươi ,nhưng lại lọt vào trong mắt anh ,cô gái này, cười lên trông cũng rất quyến rũ

Khẽ cong môi lên ,một nụ cười nhẹ nhàng như có phần làm người ta khiếp sợ

Về đến căn biệt thự đã là nhá nhem tối , anh chỉ mở cửa xe cho cô mà không bước xuống ,thấy cô đứng bên cạnh cửa xe ,cũng không tiếc câu nói mà bảo cô

" hôm nay tôi sẽ về muộn ,không cần chờ tôi "
Nói đoạn xe liền vụt đi , bòng dáng chiếc Ferrari màu đỏ rượu đang dần hòa vào màu đỏ của hoàng hôn ,có mùi máu tanh ,có vị chết chóc

Bật cười mà quay người đi vào nhà , Bà Vương nhìn thấy cô về liền chạy ra

" Tiểu Hy con về rồi ,hôm nay ta lo cho con quá "

" sao bà lại lo cho con "

"Ta sợ thiếu gia làm gì con "

Cô cười rồi nhìn bà nói " anh ấy có làm gì con đâu "

Bà nhìn cô từ trên xuống dưới không mất một chút gì liền gật đầu ,

Cô đến bật cười mà đi vào trong

"Tiểu Hy con đi tắm rửa cho mát đi rồi ra đây dùng bữa với ta ,"

Đoạn cô đang đi lên lầu thì bà liền nói theo

" hôm nay công ty có một cuộc họp quan trọng nhưng nghe nói cậu ấy bỏ dở để đi đâu đó ,nên hôm nay cậu ấy ở lại giải quyết nốt , chắc hôm nay cậu ấy về muộn "

Cô quay người lại ,hôm nay có cuộc họp quan trọng sao ,anh bỏ dở sao , chẳng lẽ là vì cô ,môi hơi mỉm nhẹ rồi quay người lên phòng tắm rửa
Cô mặc vào một chiếc áo phông và một chiếc quần đùi nhìn đơn giản nhưng với cô thì vô cùng xinh đẹp và khác biệt, nhẹ nhàng mà quyến rũ ,đơn giản mà điệu đà

_________

" Chủ tịch bọn họ cần một lời giải thích "

Anh ngồi ở trên ghế tay bóp mi tâm , nghe thư ký nói
Là hôm nay anh bỏ qua cuộc họp nên bây giờ phải giải quyết
Vì cuộc họp này đa phần là những người có tiếng trong ngành , anh cũng có phần hơi khó sử ,nhưng anh cũng có chút chẳng mấy quan tâm ,họ cần lời giải thích thì anh cho

" Chủ tịch tôi thấy nên "

"Được rồi , mời bọn họ vào đây "

Anh thư ký chỉ gật đầu mà lui người

Sau khi mời vào họ khuyên náo cả văn phòng anh ,anh chỉ im lặng ,ngón tay gõ vào chiếc ly ,muốn nói gì cứ cho họ nói ,nói xong anh giải quyết sau

Bọn họ cứ người này nói người kia chỉ ,anh nhìn mà gai hết cả mắt ,đơn giản họ chỉ hỏi anh rốt cuộc là làm sao ,chứ có bất mãn thế nào cũng không dám chỉ trích anh tại sao

Anh đặt chiếc ly xuống bàn ,tuy nhẹ mà lại làm cho họ im bặt

" muốn gì nói nhanh ,tôi còn về với *Vợ * cô ấy hôm nay bị hoảng sợ nên cần tôi bên cạnh "

Bọn họ người này lên tiếng người kia chen vào sau khi nghe anh nói câu *Vợ * thì liền im bặt , nghe người ta bảo anh ít khi nhắc đến *Vợ * nhưng khi nhắc thì chẳng ai nói gì ,chỉ sợ mang họa vào thân

Một ông chủ của tập đoàn lên tiếng

" nếu Vương tổng lo cho phu  nhân ,chúng tôi cũng không dám cuối rầy "

Nói đoạn căn phòng ồn ào liền im bặt ,người lui ra người muốn ngồi lại cũng không dám chậm chân mà lui ra với vẻ mặt không hài lòng với câu trả lời của anh ,nhưng không một ai có khả năng mà bật lại lời ai ,bởi chỉ cần một câu nói họ có thể tan vỡ hết tất cả

"Đúng là một lũ vô dụng "

Bóp nhẹ mi tâm mà xoay người lại cửa sổ, đèn đã bật hết lên ,thành phố bỗng chốc đỏ rực trong mắt anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro