Chương 7 : có sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___Sân Bay Bắc Kinh ___

Một chuyến  bay vừa được đáp xuống sân bay ,một nam nhân từ máy bay bước xuống, khiến cho bao người phải tò mò nhìn lại
Không phải là cách ăn mặc hiện đại Châu âu hay là âu phục mà là cách ăn mặc khác người
Chiếc áo sơ mi trắng một bên tay là dài ,một bên kia thì sắn lên nửa ,quần Jean thì rách nát đến nỗi ăn mày cũng phải chê
Mái tóc thì theo kiểu hiện đại hơn ,vuốt keo màu bạch kim
Đi giữa đám đông khiến ai cũng phải khen ngợi vì anh ta có khuân mặt như nam thần Châu Mỹ
Nhưng ẩn sau con người này còn có điều bí ẩn

" Jack cậu lái xe lại đây "

Anh chành tên Jack  liền chạy đi lái xe đến ,và ngay lập tức chiếc xe Cadillac hiện đại được lái đến , người người phải nhìn theo

" Làm hơi quá rồi đấy "

Một giọng nói lạnh lùng từ trên xe nói vọng ra , khiến cho anh chành này phải rùng mình nhưng vì đã quá quen nên cũng mặc kệ,

" Vương tổng cậu làm quá lên "

Nói đoạn anh ta lao người phi thẳng vào trong xe mà không cần người trong xe lên tiếng

" tôi chỉ nói cậu làm hơi quá thôi "

Vẫn giọng nói lạnh lùng như không đó ,nhưng anh chàng đó vẫn nở nụ cười trên môi mà nói

" lái xe đi "

Cũng chẳng thèm để ý đến lời nói mà hướng tới anh chàng tài xế

_______ Tập Đoàn Vương Thành ___

" cảm giác được về nhà đúng là thoải mái "

" tránh ra "

Vẫn là hai giọng nói đó ,một lạnh lùng hai vui vẻ như đùa

" Hàn Phong cậu vẫn như vậy ,sao lại coi bạn bè như xa lạ vậy "

Và người có giọng nói lạnh lùng đó là Vương Hàn Phong người đứng đầu Vương Thành

" Xa lạ , nếu xa lạ tôi đã không đi đón cậu rồi "
Chẳng thèm nói câu gì khác ngoài những câu lạnh nhạt đó ,nhưng anh là người như thế nào chẳng ai hiểu rõ bằng người bạn của anh Mặc Thiên người có tiếng tăm nhất Mặc Gia vốn là lão đại của Mặc Gia nhưng lại luôn trốn tránh vì cậu ghét cảnh lúc nào cũng chém giết lẫn nhau , cậu cũng là người có máu vô tình nhưng lại không vô tình bằng anh
Khi xưa cậu từng cứu anh khỏi chết đói ngoài đường nên đối với Hàn Phong cậu chính là người bạn duy nhất

" Mặc Thiên, sao cậu lại về đây ,hay lại gây sự gì nên phải về đây chốn chạy "

Cậu hơi nghiêng người nhìn anh

" Phong cậu có phải là quá coi thường mình không , chẳng phải mình về đây cũng là theo yêu cầu của cậu sao "

Anh liếc ánh mắt coi thường nhìn Mặc Thiên rồi cầm ly rượu vang đỏ lên lắc lắc

Đoạn anh đứng dậy ,tay lấy áo vest đen mà khoác lên người mà đi thẳng ra cửa ,không quay đầu chỉ để lại một câu lạnh nhạt bước đi

" tự lo cho mình trước đi "

"Cậu đi đâu vậy "

" hai hôm nay tôi chưa về nhà rồi "

Đợi bóng anh khuất hẳn ,Mặc Thiên mới lộ ra bộ mặt lạnh lùng mà ngồi vắt chân trên bàn ,tay xoay xoay chiếc ly mà cất giọng

" Lo... "

_____

" Thiếu Gia cậu đã về "

Hàn Phong ừm một tiếng rồi đưa áo cho dì Vương và đi thẳng lên lầu , nhưng lại không vào phòng cô mà qua phòng sách ,lại thấy được bóng dáng một cô gái nhỏ đang ôm quyển sách mà ngủ nơi sofa

Lại không nỡ đánh thức Tịnh Hy mà chỉ bước lại nhìn ngắm khuân mặt ấy
Bàn tay lấy đi vài cọng tóc che đi khuân mặt ấy ,nhìn khuân mặt có vài phần rất giống Tịnh Mi có lúc anh tự hỏi *cô gái này có phải thật sự hay là giả dối với anh *

Đoạn lấy chiếc áo mỏng đắp cho cô rồi anh vơ đại một bộ đồ rồi đi vào nhà vệ sinh

... Trong cơn mơ ,cô thấy lại cảnh người chị hy sinh cho cô ,đỡ thay cho cô một viên đạn ,rồi cô lại thay tất cả mà nhận tội
" Tiểu Hy em phải tự chăm sóc lấy mình ,đừng để ai bắt nạt  hiểu không "

Câu căn dặn cuối cùng đó lại cứ in sâu vào tiềm thức của cô gái ấy
Cô còn nhớ khi đó trên tay cô lại đang cầm súng ,thì ra khi đó tiếng còi ấy là do cô bóp ,
* Nhưng....cô không giết chị mình *

"Chị...chị...Khônggg"

Hàn Phong đang thay đồ liền vội chạy ra ,thấy cô gái nhỏ bé ấy đang cuộn mình trên chiếc sofa sợ hãi mà run lên
Sải bước chân dài đến bên cạnh cô ,dành trọn vòng tay ôm cô vào lòng mà cất tiếng

" Có tôi đây , em không phải sợ "

Cô nằm gọn trong vòng tay lớn và bờ ngực rắn chắc của anh mà thở đều ,cơn ác mộng đó vẫn luôn ám ảnh cô ,vẫn luôn là nỗi sợ hãi trong cô

" Tôi....Tôi không sợ "

Nói đoạn cô đẩy anh ra và bật ngồi dậy , đang muốn chạy ra khỏi cửa thì bị anh giữ lại , và kéo ngược cô vào lòng

" Ngồi yên "

Nhận được sự chốn chạy của cô mà lên tiếng, đoạn cô cũng ngồi im và không nói gì ,đơn giản chỉ nhận được một hơi thở nhẹ nhàng và vòng ôm ấm áp ấy ,nhưng lại khiến cô vô cùng hạnh phúc biết bao

" Ngủ tiếp đi "

Giọng nói có phần mệt mỏi của anh lên tiếng ,cô muốn chống cự lại nhưng lại không dám ,đành *Ừm*Một tiếng và bắt đầu chìm vào giấc mộng, hôm qua cô không thể ngủ nổi vì gặp ác mộng ,hôm nay vừa gặp anh cô đã có thể yên tâm mà ngủ một giấc thật thoải mái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro