CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU ĐÁNG SỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Bình là 1 ngôi làng từ trước tới nay là ngôi làng có nhiều sự việc bí ẩn không ai tìm ra được. Tối hôm ấy anh Bình chạy hất hãi sang chú Tân ( chú Tân là trưởng làng) anh Bình nói:
"Chú Tân ơi giúp cháu với, thằng Tí nhà cháu không biết tại sao tối hôm qua đi chơi ở bụi tre đầu làng về thì bị sốt và nói lẩm bẩm, cháu có mời thầy phu về xem nó bị gì thì thầy phu lại nói nó không sao, mà cu Tí cứ càng ngày càng sốt chú ơi! Chú giúp cháu với"
"Thằng nhỏ bị lâu chưa"- chú Tân hỏi
"Dạ nó bị được 2,3 ngày rồi chú ơi"
Mặt chú Tân bỗng nghiêm lại rồi quát anh Bình:
"Sao bây lại cho thằng Tí chơi ở bụi tre đầu làng vào buổi tối? Tao đã dặn rồi là không cho đứa nào lợi ngay chỗ đó vào buổi tối mà"
Nét mặt chú Tân như vẻ có điều gì không tốt lành gì. Chú Tân kêu anh Bình ẵm thằng Tí qua, anh làm theo nhưng anh vẫn không hiểu tại sao chú ấy lại lo lắng đến như vậy. Tới nơi thì  chú Tân liền ẵm thằng Tí chạy ngay lên bàn thờ tổ tiên rồi niệm cái gì đó trong miệng. Rồi chú Tân thở dài rồi  nói:
" Haizz ....hên cho bây là nói cho tao kịp chứ để lâu hơn là thằng con bây không giữ được tính mạng"
Anh Bình nhìn chú Tân với khuôn mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì chú Bình giải thích:
" Tại ngay chỗ đó âm khí rất nặng thêm thằng con bây còn nhỏ quá nên bị âm khí xâm nhập. Nếu để lâu thì nó sẽ bị ma quỷ ở đấy lấy mất hết hồn phách"
Anh Bình lúc này cảm thấy hoảng sợ, nhìn vào thằng cu Tí anh nói:
"Nếu biết như vậy con đã giữ nó rồi, tại con thấy nó chơi với mấy đứa nhỏ trong làng ở ngay trước nhà con nên con không giữ để cho nó không chạy đi rồi"
Anh Bình vừa nói vừa khóc  nhưng vì  thương con anh cũng mới nhờ chú Tân giúp con mình . Một hồi sao thằng Tí tỉnh dậy rồi khóc óe lên nó nói:
"Cha ơi, con...con...con sợ....con sợ lắm.."
Thằng Tí nó vừa nói vừa khóc nhưng vì quá hoảng sợ nên nó nói không hết câu. Chú Tân thấy vậy mới nói:
"Thằng Tí bây nín dứt, nói đầu đuôi cho ông nghe coi"
Rồi thằng Tí nín dứt, nói cho chú Tân nghe nó nói:
"Dạ thưa..hic.., hôm kia..hic..cháu đang chơi...hic...ngay nhà trước sân nhà...hic...cháu thấy có bạn kia...kêu cháu rủ cháu ra bụi tre đầu làng....hic....nhưng cháu nghe lời ông nên cháu không đi...tự nhiên..cháu có cảm giác bị thứ gì điều khiển...cháu muốn chạy nhưng không chạy được..."
Rồi chú Tân hỏi lại, lần nữa:
"Bây nói thiệt không "
"Dạ, cháu nói thiệt. Cháu không dám nói giối ông đâu"
Nét mặc chú Tân lo lắng càng thêm lo lắng............. 
      
    NGÀY MAI MÌNH ĐĂNG TIẾP CHƯƠNG 2 NHA IU MỌI NGƯỜI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro