Luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân chảy, hạ đi, thu dừng, đông lùi lại.(*)

Thời gian thoáng một cái chớp mắt mà trôi đi nhanh đến vậy. Seong Wu ngồi ngay tại chiếc bàn quen thuộc, dưới ánh chiều từ len lỏi qua tán cây từ khung cửa sổ sát mặt đất.

Đã nhiều năm rồi, mỗi một năm anh đều tìm đến nơi này, gọi một tách trà, ngồi ngay tại chiếc bàn đã muốn sờn hết cạnh. Và rồi, ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp ngoài kia với tâm trạng cô độc.

-

"Em biết vì sao con người lại có đôi bàn tay đối xứng không?" - Seong Wu bỗng dưng ngước mặt lên khỏi đống giấy vẽ nằm tán loạn trên bàn và đặt câu hỏi không mấy liên quan với người đối diện.

"Gì nữa đây, anh lại quấy cái gì. Đồ án còn chưa xong đâu, mà anh còn ngồi đó đối với chẳng xứng. Thứ duy nhất cần đối xứng là cái hoạ tiết anh đang phác hoạ kia kìa."

Cậu thanh niên nâng mắt khỏi màn hình vi tính cùng đống tài liệu chất đống bên cạnh. Chỉ vào mấy tờ giấy đang bày tứ tung trên bàn.

Nhìn chàng trai trước mắt, cậu cảm thán trong lòng, liệu anh có phải là một sinh viên năm cuối hay không đây.

"Thì em cứ đoán thử xem nào, Niel." - Người đối diện vẫn cố chấp muốn tìm câu trả lời từ miệng người kia.

"Được rồi, em đầu hàng...Để xem nào, chắc là để con người cầm nắm mọi thức, nếu không thì sẽ phiền phức nếu chúng ta có đến hai bàn tay trái, hoặc hai bàn tay phải, đúng không?"

Daniel không thể không trả lời khi nhìn thấy đôi mắt to tròn đang xoáy vào người mình. Seong Wu sau khi nhận được câu trả lời thì hoàn toàn thất vọng.

"Em chả lãng mạn gì cả, chàng trai khoa kinh doanh ạ. Về chuyện đôi tay con người ấy mà...Để anh nói cho mà nghe."

Seong Wu say sưa giải thích cho cậu nghe câu chuyện của những đôi bàn tay. Đôi mắt anh lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ rợp nắng.

Ánh nắng ban trưa của mùa đông rọi lên gương mặt thanh tú của anh.

Từng đường nét, cử chỉ, mà rất lâu về sau Daniel vẫn luôn ghi nhớ.

-


Daniel luôn nhớ một Seong Wu thích nằm dưới cửa sổ ký túc xá phơi nắng vào những ngày ấm áp.

Seong Wu luôn nhớ một Daniel thích càu nhàu như ông cụ non mỗi lần anh bị đau dạ dày.

Daniel sẽ luôn nhớ một Seong Wu với dáng vẻ thật đẹp. Một thân sơ mi trắng, quần jeans đen đứng trên giảng đường chào đón sinh viên mới.

Seong Wu sẽ luôn nhớ một Daniel ăn mặc đầy cá tính, với mái tóc vuốt ngược, để lộ vầng trán thanh cao, bước từng bước dài ngang qua anh tại ngày khai giảng đó.

Daniel sẽ luôn nhớ Seong Wu như một đàn anh vô cùng thân thiết trong những năm tháng đại học.

Và Seong Wu sẽ luôn xem Daniel như một người mà anh muốn nâng niu, bảo vệ suốt đời.

Nhưng mà....

Daniel sẽ không bao giờ nhớ được rằng, Ong Seong Wu từng yêu thích Kang Daniel nhiều như thế nào.

Cậu sẽ không bao giờ nhớ được rằng, Ong Seong Wu đã đơn phương che chở cậu suốt 3 năm ra sao.

Và điều tối kỵ nhất mà Seong Wu sẽ không bao giờ để Daniel biết. Đó là đoạn tình cảm mà anh hết mực chôn kín bao lâu nay. Một chấp niệm, một thương nhớ đối với cậu thanh niên mang tên Kang Daniel.

-

Seong Wu lơ đễnh nhìn dòng người qua lại trước mắt. Mọi thứ vội vã, như cái cách thời gian đã trôi vậy. Anh nhấp một ngụm trà nóng, đôi bàn tay khẽ chạm vào chiếc vòng dưới ống tay áo.

Mấy đầu ngón tay tiếp xúc với kim loại, những đường vân lạnh ngắt trên chiếc vòng kia ấy vậy mà sưởi ấm con tim anh một chút.

Có đôi khi Seong Wu thấy bản thân thật ngu ngốc.

Anh dành hết 3 năm thanh xuân của mình, để yêu thích một người, che chở người đó, cưng chiều người đó. Nhưng đổi lại, người kia chỉ xem anh như một người bạn tri kỷ.

Tri kỷ... Mối quan hệ hơn mức bạn bè đó, nhưng tình cảm đó lại không phải tình yêu mà anh hằng mong chờ.

-

Seong Wu vẫn luôn giữ thói quen đến quán mỗi năm một lần sau lễ tốt nghiệp năm đó.

Anh nhớ rằng hôm đó là một ngày âm u. Lễ tốt nghiệp diễn ra vui vẻ mặc cho khí trời như muốn đổ mưa bất cứ lúc nào.

Daniel tươi cười đến bên anh nói lời chúc mừng, khoát vai anh rồi cùng chụp một tấm ảnh.

Phải chi thời gian dừng lại tại đó.

Khi mà mọi thứ vẫn nằm trong tầm với của anh.
Khi mà anh vẫn còn có thể nhìn thấy Daniel.
Khi mà anh vẫn còn tư cách ở bên cạnh Kang Daniel.

Daniel vẫn nói, cho dù có ra trường, thì chúng ta mãi mãi là bạn thân.

Ừ thì câu hứa mãi mãi đó nghe có vẻ thật ấm lòng. Nhưng rồi từ "bạn" kéo anh trở lại hiện thực rằng, hai người sẽ chỉ có thể làm bạn.

Ngày Seong Wu tốt nghiệp khoa thiết kế, anh cùng Daniel đi ăn mừng cùng vài người bạn khác. Cả hai ôm nhau, nói cười không ngừng.

Luyến tiếc, hụt hẫng, đau buồn, hai người đều giống nhau. Chỉ khác một điều rằng, Daniel không phải nếm trải nỗi dằn vặt khi phải buông bỏ người mình thương yêu nhất.

Cái cảm giác mà Seong Wu đã phải trải qua một mình trong suốt vài tháng trời sau tốt nghiệp.

-

Vậy bạn thắc mắc rằng vì sao khi đó Seong Wu hỏi Daniel câu hỏi kia?

Bởi vì anh cảm nhận được kết thúc sắp đến gần. Dấu chấm hết rồi sẽ xuất hiện, đem mối quan hệ này biến thành một mối quan hệ phai mờ hơn.

Bởi vì Seong Wu chợt nghĩ, khi đem câu chuyện nghe thật hoang đường ấy, kể cho Daniel nghe và nói một câu rằng, anh thích cậu ấy đến như thế nào. Anh sẽ nhận đáp án mà mình mong muốn.

Nhưng anh không làm nổi. Seong Wu hiểu mình sẽ không bao giờ đủ dũng khí để thốt lên những lời mà anh đã tự nhẩm đi nhảm lại thật nhiều lần trong suốt 3 năm ở cạnh Daniel.

Ba từ thôi. Ba từ ngắn ngủi lắm. Nhưng lại không sao cất thành lời.

-

"Em chả lãng mạn gì cả, chàng trai khoa kinh doanh ạ. Về chuyện đôi tay con người ấy mà...Để anh nói cho mà nghe."

"Con người chúng ta, sau bao nhiêu năm tiến hoá, có được đôi bàn tay đối xứng là bởi vì tạo hoá ghét sự cô đơn. Ông trời tạo ra con người để họ tìm thấy nhau. Sẽ có một người trên thế giới này, tại mỗi kiếp mà em sống, sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho em. Họ sẽ có đôi bàn tay đan vừa khí với đôi tay mà em đang có. Và giữa 7 tỷ người đang sống trên cùng hành tinh này. Sẽ luôn có một người tìm thấy em và cùng dắt tay em đi đến cuối cuộc đời."

"Seong Wu, chuyện này nghe mùi tiểu thuyết thịnh hành hiện nay vậy. Làm gì có chuyện sặc mùi văn chương thế chứ." - Daniel nhăn mũi nhìn anh sau một mẩu chuyện không làm cậu hứng thú mấy.

"Ừ nghe nổi da gà thật ấy nhỉ. Người ta đâu rảnh rỗi để tìm được người nào đan tay vừa khít với mình để mà yêu đâu Niel nhỉ?"

Anh quay sang mỉm cười với cậu, một nụ cười mà chỉ có anh mới biết chứa đựng bao nhiêu chua xót.

Daniel, anh biết em không cần một bàn tay đan vừa khít.

Nhưng mà em biết chứ Daniel, mười ngón tay của anh lại vừa vặn đan chặt khít với tay của em đó. Không còn anh, em phải tìm được một người yêu thương em thật nhiều nhé.

Thương em nhiều,
Seong Wu.

-

Chào các bạn. Mình là A đây.

Mình tỉnh dậy với một tâm trạng chẳng tốt lành gì. Múi giờ chênh lệch nên khi mọi người biết tin vào buổi sáng thì tối hôm trước, mình đã xem được rất nhiều tin tức rồi (hẳn là mọi người đều biết tin gì)

Mình hoang mang, viết vài dòng để trấn tĩnh bản thân lại. Nhưng rồi mắt không thể nào nhắm lại.

Mình không chợp mắt nỗi, mà cũng không muốn chợp mắt.

Mình cũng đã ngủ được một chút, rồi tỉnh giấc với những tin còn kinh hãi hơn, rằng nhiều người mà mình mong chờ, những người giống như mình, đem yêu thương của họ viết lên những câu chuyện dành riêng cho hai cậu ấy, đều chọn cách dừng chân.

Mình hơi hoảng loạn. Mặc dù có thể mọi người thấy mình não tàn quá, làm lố quá. Nhưng đối với mình, OngNiel không chỉ là một cặp đôi mình yêu thích. Mà giữa họ có một mối quan hệ mà mình vô cùng ngưỡng mộ, và trân trọng.

Mặc dù hiện tại không ai nói mối quan hệ kia đổ vỡ. Nhưng thật khó để nói rằng mình cảm thấy hạnh phúc cho Niel được. Mình làm không được, có lẽ do mình ích kỷ quá.

Chuyện về đôi bàn tay đối xứng, mình đọc được từ một bài viết cũng khá lâu. Nó là một đoạn viết lách ngắn thôi, nhưng mà mình thấy định nghĩa đó thật sự rất hay.

Việc tìm thấy được nửa kia của mình là một điều may mắn. Chưa cần tính đến việc có thể đi cùng nhau bao lâu, nhưng trước mắt, tìm thấy được người mình yêu thích và người kia ngược lại cũng yêu thích mình, thì đã rất là may mắn rồi.

Cho nên mình sẽ không quay lưng với ai cả. Chỉ là hiện giờ mình không nghĩ mình còn đủ tư cách để viết thêm những phần mới cho hy vọng của mình để gửi đến mọi người nữa. Bởi vì làm như vậy có phải quá ích kỷ, và thật không công bằng cho cả ba?

Mình nghĩ đến việc sẽ dừng viết Osaka; hoặc sẽ đổi tên hai nhân vật chính.

Những cái tên cũng sẽ không xa lạ đâu, mình đã nghĩ ra lựa chọn như vậy đó.

Bởi vì thật tiếc khi phải buông bỏ ước mơ của mình. Nhưng nếu tiếp tục, mình lại tự cảm thấy có lỗi với thật nhiều người.

Mình biết mình đã dõng dạc hứa sẽ không drop Osaka, nhưng hiện tại mình cần phải chờ bản thân thích nghi với mớ thông tin này đã.

Mình đã làm mọi người thất vọng nhiều, xin lỗi mọi người vô cùng. Biết đâu vào một ngày sắp tới, Osaka sẽ mang một diện mạo khác; hoặc là nó sẽ dừng lại tại một điểm thật đẹp đẽ, một cột mốc đáng nhớ cho mọi người.

-

(*) Những dòng trên mình viết lên lúc đang nghe bài "Luyến" của NHA và MrD. Bài này rất buồn và đặc tả được tất cả những gì mình đang mường tượng trong đầu trước thông tin kia. Mình đã vừa viết và vừa khóc.

Ngay từ cầu tiên, ở lần đầu tiên nghe bài này, mình đã dựng hết cả da gà. Nghe lại bao nhiêu lần mình vẫn cảm thấy đây là một bài hát đau khổ, nhưng đến cùng, mọi thứ đều có lối thoát. Giống như chúng ta vậy, rồi một ngày chúng ta sẽ chấp nhận được sự thật này.

Và cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, thì mọi người hãy nhớ kỹ, chuyện Ong Seong Wu là soulmate của Kang Daniel, chuyện hai người cùng uống rượu trò chuyện trên sàn nhà thâu đêm, chưa bao giờ là dối trá.

Mình vẫn yêu Ong và Niel, nhưng hiện tại mình yêu họ theo một cách khác hơn trước giờ.

Mình không mong gì hơn là cả hai được vui vẻ. Sắp đến 7/8 và mình thấy bản thân bất lực vô cùng. Nhưng mà, sau cơn mưa trời lại sáng nhỉ? Có chuyện gì mà chúng ta không thể vượt qua đâu.

Ta đợi nhau được 2 năm rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện, những việc nhỏ nhặt này có là gì đâu nhỉ.

Lời cuối, mình xin phép được xin lỗi tất cả các bạn đã theo dõi Osaka của mình.

Mình cũng không có hướng đi cụ thể nào hết. Mình ấp ủ vài mẩu chuyện bên cạnh Osaka, nhưng chưa có dịp hoàn thành. Đến bây giờ thì, không biết khi nào có thể viết tiếp được. Cho nên mình xin lỗi đã làm các bạn thất vọng. Osaka hiện tại mình có thể lựa chọn dừng lại hoặc suy nghĩ một hướng đi mới cho nó.

Xin lỗi các bạn. Yêu các bạn. Và cảm ơn mọi người đã dõi theo A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro