Trương Nhược Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chồn cái này, mày muốn chết à!! Túi của tao mày nhìn cái đách gì??"

"Đập chết mẹ nó đi, con đĩ lợn!!"

Dưới góc lớp, tiếng rên la đau đớn của cô gái nhỏ bé bị che lấp bởi tiếng mắng chửi của lũ đồi bại. Nếu không phải lũ đó, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều đứa kể cả gái lẫn trai xúm lại đánh đập cô gái ấy. Khung cảnh này đã quá quen thuộc, mỗi ngày đều xảy ra. Họ luôn tìm mọi cái cớ vô lí nhất để có thể chôn vùi tấm thân mảnh mai đó dưới chân mình..

Trương Nhược Hạ cố gồng người dậy sau một trận tra tấn đau đớn. Lũ đó chỉ tha cho cô khi mà giáo viên đặt chân đến cầu thang. Cô ôm lấy cánh tay trầy xước, những vết trầy trông như dao cứa sâu vào da thịt. Chiếc áo sơ mi trắng nay đã lấm lem đất bụi và còn dính chút mùi giày dép bẩn thỉu của lũ kia. Mũi khâu trên tà áo bị bung ra, rách một mảng lớn khiến chúng nó chỉ trỏ nhục mạ cô. Mái tóc vốn đã xơ xác, bây giờ trông còn kinh khủng hơn. Bộ dạng Nhược Hạ hiện giờ thật sự là quá thảm thương..

Nhược Hạ lấy ra một chiếc lược gỗ cũ kĩ chải lại mái tóc. Đến khi mái tóc ổn hơn thì dưới nền đất toàn là tóc của cô. Chiếc lược yếu dần đi, cảm giác như có thể gãy bất cứ lúc nào. Cô chỉnh tề lại đồng phục, hai tay run run thắt chặt dây nơ trên cổ. Bạc Hoan - đứa cầm đầu lũ con gái trong trường chuyên gia bắt nạt Nhược Hạ - ngồi bên nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Khoé miệng cô ta nhếch lên hơi nhếch lên để lộ vẻ tàn độc rợn người.

"Chải cái con mẹ mày. Sao mày không chết luôn đi? Sống làm cái mẹ gì nữa?" Bạc Hoan giơ chân đạp mạnh vào đầu khiến Nhược Hạ ngã thẳng cổ về phía sau. Cả lớp được phen cười đã bụng. Giáo viên bước vào, tia xuống dưới góc lớp. Nhìn Nhược Hạ bặm môi đứng dậy, trong lòng cô không khỏi nghi hoặc.

"Lớp lại bắt nạt bạn à? Bạc Hoan?" Cô gọi lớn tên khiến Bạc Hoan giật mình lúng túng.

"Đâu có ạ. Cậu ấy không cẩn thận ngã xuống, em có làm gì đâu. Trong lớp ai cũng biết mà, phải không?"

"Đúng đấy cô!"

"Nó tự ngã đấy chứ!"

Cả lớp hùa nhau bênh vực Bạc Hoan. Cô ta nở nụ cười thoả mãn, quay sang lườm nguýt Nhược Hạ rồi thản nhiên ngồi xuống. Nhược Hạ siết chặt cây lược trong tay. Trong khi cả lớp ngồi xuống nghiêm túc thì chỉ có Nhược Hạ vẫn đứng trồng trời dưới góc. Môi cô mấp máy như có điều gì muốn nói.

"Sao vậy Nhược Hạ?" Cô giáo lớn tiếng, trên mặt hiện rõ sự nghiêm túc. Bạc Hoan vùng dậy định lên tiếng nhưng ánh mắt quả quyết của cô khiến cô ta chỉ biết ngậm miệng ngồi xuống.

Phòng giáo viên..

Nhược Hạ khẽ húp trà nóng trong li. Đôi tay đầy vết trầy xước của cô ôm trọn ly trà nóng. Hiệu trưởng nhìn Nhược Hạ một vòng, toan tính gì đó. Trong lòng ông cảm thấy đau xót cho đứa trẻ này.

"Vậy là em luôn bị các bạn bắt nạt à? Sao em không nói sớm?"

Nhược Hạ bặm môi, những ngón tay cào mạnh vào ly tạo nên tiếng ken két khó chịu. Đôi mắt buồn rầu rơm rớm nước mắt nhìn thẳng vào hiệu trưởng. Miệng cô đã mở ra rồi, nhưng chưa nói ra điều gì. Cô sợ sệt quay sang giáo viên ngồi cạnh hiệu trưởng, thở một hơi dài.

"Em... Họ luôn làm vậy với em.. Em không biết tại sao nữa... Em ăn, họ cũng đánh... Em ngồi yên, họ cũng chửi... Em làm gì cũng trở thành cái cớ cho họ làm việc xấu.. Em..."

"Vậy phụ huynh của em có biết chuyện này không?" Cô giáo buột miệng nói, rồi chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Mẹ cô mất rồi, bố cô cũng chả còn. Người cha dượng chỉ chơi bời sa đoạ thì để ý gì đến cô. Nhược Hạ cúi sấp mặt, tâm trạng tồi tệ. Luồng khí đen xui xẻo như luôn hiện diện xung quanh Nhược Hạ khiến cô không thể hạnh phúc như bao người khác.

"Thôi được rồi. Em về nhà nghỉ ngơi đi. Thầy sẽ giải quyết chuyện này. Ngày mai quay lại học bình thường nhé!" Giọng của thầy có chút gì đó an ủi khiến trong lòng Nhược Hạ đỡ hơn một chút. Cô đứng dậy, cúi đầu 90° rồi đi theo sau cô giáo. Ngoài cửa, nhóm Bạc Hoan đứng hai bên hành lang như muốn vồ lấy ăn thịt Nhược Hạ.

"Đứng đây làm gì? Mau về lớp học!" Chủ nhiệm hét lớn giận giữ, lũ đó tỏ thái độ rồi rời đi. Chắc hẳn chúng đang bực mình lắm. Con mồi ngay trước mặt mà không làm được gì thì hẳn phải điên tiết lắm rồi..

Tạm biệt chủ nhiệm, Nhược Hạ đi bộ về nhà một cách mau chóng. Cô phải về sớm ăn uống nhanh lẹ, nếu không cha dượng của cô mà về thì ông ta sẽ lại giở trò đồi bại với cô. Nhà Nhược Hạ nằm trong một cái hẻm nhỏ bẩn thỉu và chật chội. Hàng xóm xung quanh không nghiện ngập thì cũng là lũ nát rượu khốn nạn. Chen chúc trong con đường nhỏ, Nhược Hạ lao vào trong nhà hòng thoát khỏi ánh mắt dâm tục của bọn đầu ngõ. Nhà cô khá nhỏ, thực chất chỉ là một gian phòng cùng nhà tắm và nhà vệ sinh. Góc nhà là một cái bếp gas nhỏ gọn và một chút đồ gia dụng. Hôm nay không phải ngoại lệ, nhà cửa vẫn bừa bộn như thường ngày. Nhược Hạ ngồi cạnh giường thở phào nhẹ nhõm, với tay lấy chai nước uống dở cạnh đầu giường tu ừng ực. Một cánh tay dưới đống quần áo trên giường thò lên giữ chặt chân Nhược Hạ. Coi giật bắn mình, không khỏi hoang mang khi ngoi lên từ trong đống đó là thằng cha dượng nghiện ngập của mình. Thật không may cho cô, hôm qua hắn ta uống rượu nên ngủ mãi đến giờ mới chịu dậy. Nhược Hạ sợ sệt, cố vùng chân ra.

"B.... B... Bố.... S... Sao..." Giọng cô run run, thốt lên trong nỗi sợ kinh hoàng. Ông ta ngồi dậy, bàn tay buông lỏng ra khỏi chân cô rồi từ từ di chuyển tới chỗ đó. Nhược Hạ giật mình nhích người ra thì ông ta dùng một tay giữ khuỷu tay cô lại. Bàn tay cô run rẩy thả rơi chai nước, chút nước còn lại trong chai đổ xuống ngực khiến chiếc áo bó sát lại.

"Con gái, hôm nay không đi học à... Vậy thì tốt, ở nhà chơi với bố..." Ông ra khẽ cười, nhìn cô bằng ánh mắt dâm tặc. Bàn tay kia đã mò vào trong từ lúc nào. Bạn tay này thì siết chặt vai Nhược Hạ khiến cô muốn chống trả cũng không thể.

"Bố à... Bố tha cho con hôm nay đi... Bố... Con xin bố... Bố...." Nhược Hạ khóc lóc cầu xin ông ta. Nhưng cô biết rõ ông ta là người như thế nào. Ông ta vùng lên đè cô xuống mà giở trò đồi bại công khai. Nhược Hạ hét lên vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nước mắt cô trào ra trong vô thức. Thật sự rất đau đớn. Ông ta luôn làm vậy với cô, từ ngày này qua ngày khác. Thậm chí ông ta còn gọi cả bạn mình về để cùng nhau hành hạ cô sống dở chết dở..

Chiều..

Trương Nhược Hạ cố lết người ra khỏi giường, với tay cầm chiếc áo dưới sàn ôm vào ngực. Nước mắt cô trào ra. Cô tự hỏi đến bao giờ mình mới thoát khỏi địa ngục tối tăm như vậy..

"Mày khóc cái gì? Muốn ăn đòn à?" Ông ta mở mắt, giọng nói như táp thẳng vào mặt cô. Nhìn cô lết từng bước vào nhà tắm, trong lòng ông ta không khỏi sinh dục vọng. Ông ta đứng dậy chạy tới vồ lấy Nhược Hạ ngay từ sau lưng khiến cô không thể kháng cự.

"Bỏ tôi ra!!"

"Câm miệng!!" Ông ta bốp vào đầu khiến cô mất thăng bằng ngã xuống sàn, đập đầu vào cạnh ghế mà choáng váng. Nhược Hạ siết chặt ngón tay vào chân ghế. Cô dùng lực nâng ghế lên, đứng thẳng dậy nhìn ông ta với ánh mắt căm hận.

"Tao móc mắt mày bây giờ... Nhìn cái con mẹ mày.. Shit!" Nói rồi, ông ta lao tới điên loạn. Nhược Hạ thẳng tay đập mạnh vào vùng trán khiến nó sưng lên và chảy máu. Ông ta ôm chặt đầu, biểu cảm đau đớn kèm chút kinh ngạc. Trương Nhược Hạ mà có thể làm như vậy sao?

"Ông chết đi, thằng khốn!"

Nhược Hạ hét lớn, dồn toàn lực vào cánh tay mà giáng thẳng cú đập trời giáng xuống ông ta. Ông ta ngã bịch xuống. Chưa thoả mãn, Nhược Hạ chạy tới góc nhà cầm lên con dao găm nhỏ, đi tới chỗ ông ta. Ông ta sợ sệt lùi về sau.

"Mày... Mày định làm gì vậy... Bỏ nó xuống... Tao nói mày bỏ con dao xuống!!! Nhanh!!! Tao..."

Chưa kịp dứt lời, nhát dao chí mạng đâm thẳng vào ngực trái ông ta. Tim ông ta như muốn xé toạc, máu bắt đầu trào ra. Mùi máu tanh tưởi khắp căn phòng nhỏ bé thật buồn nôn..

"Máu của ông ghê quá... Y như chủ của nó. Bẩn thỉu, tởm lợm."

Nhược Hạ rút mạnh con dao khiến máu bắn tung toé. Chiếc áo sơ mi mỏng tênh trên người cô nhuốm máu đỏ tươi trông rất kinh rợn. Khuôn mặt cô như được rửa máu, nhưng là loại máu bẩn thỉu không xứng đáng..

Ông ta trợn trừng mắt nhìn cô, rồi chết dần chết mòn trong đau đớn. Không chịu buông tha, Trương Nhược Hạ còn 'tặng' cho thi thể đó hàng trăm nhát dao sâu trong da thịt.

"Mình.... Mình đã làm gì thế này... Sao lại... Á!!" Nhược Hạ thả con dao rơi xuống sàn tạo tiếng leng keng. Còn cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật vừa rồi. Cô ngã bịch xuống đất, lùi sát vài trong tường. Hai bàn tay cô run rẩy đưa lên. Đôi tay nhuốm máu ấy không khỏi khiến cô kinh tởm. Cô ôm chặt đầu mình, rên rỉ đau đớn.

"Là mình làm sao... Mình bị cái gì thế này..."

Đầu óc Trương Nhược Hạ như rối bời. Trong mắt cô hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh cái xác của người đàn ông cặn bã nằm trong vũng máu đó tươi..

"Không được... Không thể để ai phát hiện.. Ông ta đáng chết.. Đáng chết!!"

12 năm trước...

Trương Nhược Hạ sinh ra đã rất thông minh và có vẻ ngoài ưa nhìn. Gia đình cô thuộc dạng khá giả nên bố mẹ đầu tư rất nhiều vào chuyện học hành của cô. Nhờ đó mà cô bé có trí thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Quá thông minh, quá dễ thương mà cô bé đã bị cô lập từ nhỏ. Năm nay chỉ mới 8 tuổi nhưng cô bé đã là nạn nhân của bạo lực học đường. Sợ bố mẹ không vui, Nhược Hạ đã không hé nửa lời với bố mẹ.

Ngưỡng tưởng sẽ êm đềm như vậy cho đến ngày cha cô tai nạn không qua khỏi, mọi thứ bất hạnh như đổ ập hết cho Trương Nhược Hạ. Sau khi cha mất, gia sản tiêu tán, người thân xa lánh, mẹ không còn dành tình yêu thương cho cô bé như trước. Bạn bè thì ngày càng quá đáng khiến cho cô bé sống như sống trong địa ngục tăm tối. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi vào năm 15 tuổi, mẹ cô bé tái hôn. Chồng mới của mẹ có vẻ ngoài điển trai, tốt bụng và còn giàu có. Thật sự là rất hoàn hảo.

Cuộc sống tưởng chừng như quá đỗi bình thường đã hoàn toàn thay đổi. Năm 18 tuổi, vào đúng ngày sinh thần của mình, Trương Nhược Hạ đã bị chính người đàn ông mà mình xem như cha ấy hãm hiếp tàn bạo. Kinh khủng hơn, mẹ của cô chính là người tiếp tay cho ông ta. Thật sự quá kinh tởm, tại sao lại có thể hãm hại chính đứa con mà mình dứt ruột sinh ra như vậy chứ?

Đến khi bà ta qua đời vì sử dụng rượu bia quá độ, ông ta cũng dần lộ bản chất thật. Cờ bạc, rượu chè khiến ông ta từ sống trong căn biệt thự sang chảnh mà phải chuyển tới căn nhà lụp xụp này ở. Ông ta ngày càng đồi bại, xem Trương Nhược Hạ như một đồ vật, thoả sức đánh đập, cưỡng bức. Cuộc sống tăm tối của Nhược Hạ cứ kéo dài ngày qua ngày cho tới hôm nay, ông ta đã chết dưới tay cô. Cái chết thảm hại nhưng hoàn toàn xứng đáng với dạng người như vậy..

Giông tố kéo đến, bầu trời tối mịt. Mưa nặng hạt ngoài đường, kéo theo từng cơn gió mùa đông rét buốt. Hạt mưa lạnh ngắt đọng lại trên người Nhược Hạ. Cô khoác trên mình chiếc áo khoác cũ kĩ dài tới chân rất rộng, mày đen. Chiếc áo này là của cái xác đang nằm bên trong bao tải cô ném xuống nghĩa địa. Nhược Hạ loay hoay một hồi, đào một cái hố rất sâu. Mái tóc cô ướt lạnh, xoã trên mặt. Dưới tiếng sấm như xé toạc bầu trời, chính tay cô thả cái xác kia xuống. Đôi tay nhuốm máu của cô được rửa trôi bằng nước mưa. Nhưng đôi tay ấy, đã không thể trong trắng như ngày xưa nữa...

"Trương Nhược Hạ... Mày chết rồi..." Miệng cô lẩm bẩm câu nói đó một cách lạnh nhạt. Trong mắt Nhược Hạ loé lên một tia ánh sáng đỏ thẫm, là ánh sáng của sự chết chóc. Khoé môi cô khẽ nhếch lên, khuôn mặt thâm độc ấy dần chuyển sang lạnh ngắt, rồi quay vụt đi. Cái bóng đen dài đi dưới mưa, từng bước chân táp trên mặt nước tạo ra tiếng động sởn gai ốc. Vẻ mặt ấy, cũng không ngoại lệ..

Sàn nhà là một vũng máu đỏ thẫm đã hơi khô, mùi tanh vẫn còn nồng đậm. Nhược Hạ tặc lưỡi, tỏ ra khó chịu.

"Thật tởm lợm."

Cô cởi bỏ chiếc áo khoác, dùng chính nó lau sạch vết máu. Sàn nhà sạch bóng, chiếc áo lại tanh tưởi đến kinh khủng. Nhược Hạ vốn đã rất thông minh, thành tích học tập thì khỏi bàn. Cô đập gừng ra một chậu lớn, đổ nước vào ngâm chiếc áo. Còn chút dấu vết dưới sàn, cô dùng chút hoá chất khử mùi cũng như xoá mọi dấu vết một cách hoàn hảo. Xong việc, cô dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Nhược Hạ thở dài một hơi, nằm bịch xuống giường.

"Mệt quá rồi." Nói rồi cô với tay tắt công tắc điện, ngủ một giấc cho đến sáng.

Chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái như vậy. Có thể ngủ say đến thế, toàn thân cô thoải mái như chưa bao giờ được thoải mái. Đêm hôm đó thật sự không phải quá dễ dàng. Gặp chút ác một khiến cô luôn phải thức giấc giữa chừng, thậm chí cô còn nghe tiếng ai đó rên rỉ đau đớn. Kinh khủng hơn, bóng dáng tên kia còn thấp thoáng hiện hữu dưới góc nhà khiến cô không tài nào an tâm nổi.

"Đáng ghét. Hiếm lắm mới có giấc ngủ thoải mái như vậy, lại bị ông ta quấy rầy."

Nhước Hạ nhìn vào quầng thâm dưới mắt, trong lòng tỏ ra bất mãn. Mới 5 giờ hơn, cô đã thức giấc. Trong tay cô là đủ thứ chăm sóc cơ thể. Khó khăn lắm mới moi được từng này tiền của mấy gã nghiện ngập, lại dùng hết vào mấy thứ vô bổ này. Đến cô cũng cảm thấy lãng phí vô cùng..

"Xem nào... Dưỡng tóc..." Nhược Hạ lục ra một chai dưỡng tóc, cô mỉm cười rồi chạy vào nhà tắm rửa ráy. Cảm thấy như có gì đó ở ngoài nhà, gáy cô ớn lạnh. Cô tự nhủ bản thân hãy tập làm quen với chuyện này. Vì chắc chắn sau này không chỉ có ông ta quấy rầy cô..

Đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, trước mắt cô bây giờ là một người hoàn toàn khác biệt. Ngoại hình vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng tâm hồn thì lại không còn nguyên vẹn nữa. Bàn tay Nhược Hạ run run, khẽ đưa lên sờ vào làn da trắng hồng. Trên mặt cô nở nụ cười thâm độc..

"Cô không phải là Trương Nhược Hạ. Một cô hoàn toàn khác... Trương Nhược Hạ... Ha ha!" Nhược Hạ cười lớn, tiếng cười man rợ khoáy sâu vào tâm hồn cô, cho thấy sự tàn độc của cô lớn đến nhường nào..

"Từng người một... Từng người một... Sẽ phải trả giá..."

Trường học..

Thường thường, vào giờ này là hầu hết học sinh đã có mặt đầy đủ. Cái bầu không khí ồn ào như ong vỡ tổ ấy thật quen thuộc. Đứng trước cổng trường, Trương Nhược Hạ cười tà mị, hít một hơi thật sâu như chuẩn bị tinh thần. Cô bước vào bên trong với phong thái chững chạc. Chắc hẳn lũ kia sẽ không thể ngờ tới những gì chúng sắp phải đối mặt..

Lớp 3-1 vẫn nhộn nhịp như thường. Nó quá đỗi ồn ào. Nếu đứng trên bục giảng, hét thật to, sẽ chẳng có ai cách bản thân 2 mét đổ lên nghe thấy. Nói nơi đây ồn như vũ trường, thì cũng không phải nói quá.

"Cái con nhỏ Nhược Hạ này sao cả tuần nay không đi học. Tao ngứa tay lắm rồi." Bạc Hoan ngồi trên bàn Nhược Hạ hét lớn. Đám con gái vây quanh ăn vặt, trêu đùa nhau, không để ý lời của Bạc Hoan. Cô ta điên lên đạp con nhỏ nhỏ người nhất, và cũng là con nhỏ lắm miệng nhất. Nó ngã sấp mặt, rên rỉ đau đớn. Lũ kia biết điều, vội ngồi hướng về Bach Hoan, ánh mắt trốn tránh lo sợ.

'Rầm!!!' Cánh cửa lớp mở toang ra. Cả lớp giật mình, chết đứng. Nhược Hạ một chân đạp cánh cửa, hiên ngang bước vào bên trong. Một tuần trôi qua, ai cũng không tưởng tượng nổi có gì xảy ra với Nhược Hạ mà trông cô khác thật sự. Mái tóc xơ xác ngày nào nay đã được chải chuốt cẩn thận. Nhìn kĩ sẽ nhận ra, cô có dặm chút kem nền và bôi chút son. Bạc Hoan đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Nhược Hạ. Ban đầu, cô ta có chút kinh ngạc, nhưng lập tức chuyển sắc. Cô ta lại gần Nhược Hoan, kéo lũ đàn em đi theo.

"Ghê gớm nhỉ, ăn diện cơ đấy. Chị mày ngứa tay rồi, ra đây chơi với chị tí." Bạc Hoan xoa nắn ngón tay, vào tư thế sẵn sàng công chiến. Nhược Hạ liếm môi nhẹ, trên mặt nở nụ cười khinh bỉ.

"Không rảnh." Cô đi qua lướt qua như không có gì xảy ra. Bạc Hoan cảm thấy bản thân như bị xúc phạm, liền lao tới dúm tóc Nhược Hạ, nhúi đầu cô xuống. Cô ta giơ tay vả liên hoàn vào mặt Nhược Hạ, tỏ vẻ thoả mãn.

"Con chó này, mày ăn nói với tao thế à. Muốn chết rồi à!!" Bạc Hoan thẳng chân đạp Nhược Hạ ngã lăn ra sàn. Cả lớp chú ý đến cô gái nằm bết dưới sàn, chỉ trỏ trêu chọc. Ngoài cửa sổ, học sinh các lớp bu lại hóng chuyện. Ai nấy đều chỉ biết lắc đầu chọc ghẹo Nhược Hạ.

Cô khẽ cười, đứng dậy một cách khá khó khăn. Trông cô trở về với bộ dạng thảm hại, Bạc Hoan mỉa mai.

"Tưởng thế nào chứ. Vẫn thèm đòn như thường ngày."

"Ồn ào quá..." Nhược Hạ khẽ nói, mắt không thèm nhìn thẳng vào cô ta. Ba chữ đó đập thẳng vào tai khiến Bạc Hoan nổi điên.

"Cái gì.??" Cô ta dí lại gần Nhược Hạ, mặt ngẩng cao đe doạ, trừng mắt nhìn Nhược Hạ.

"Tôi nói cậu ồn ào quá đấy.." Nhược Hạ vén tóc, môi mấp máy tạo nên âm thanh nhức tai. Bạc Hoan nghiến răng, bốp thẳng vào đầu khiến Nhược Hạ choáng váng đầu óc. Cô ngã tựa vào bàn, trấn tĩnh lại một hồi rồi quay ngoắt đầu lại trợn trừng nhìn Bạc Hoan khiến cô ta sôi máu.

"Ai cho mày cái gan ấy hả?"

Vẫn thói quen đó, Bạc Hoan giơ cao chân lên đạp vào người Nhược Hạ. Bàn tay Nhược Hạ đưa ra nắm lấy cẳng chân Bạc Hoan làm cô ta mất thăng bằng. Rồi, cô giật mạnh chân, Bạc Hoan ngã bịch xuống sàn trong tư thế hai chân xoạc rộng.

"Á, đau!!" Cô ta la lớn, mọi người hoảng sợ lùi lại phía sau. Một đứa đàn em lớn dáng nhíu mày, lao vào như thiu thân thấy lửa. Nhược Hạ dùng chiếc cặp nặng sách của mình ném thẳng vào đầu cô ta. Vừa ngã xuống chưa được bao lâu, cô ta bị Nhược Hạ ném ghế vào người một cách tàn bạo.

"Tao nói chúng mày ồn ào, điếc à?" Nhược Hạ lớn tiếng, trợn mắt nhìn hai người vật vã dưới đất. Cô hùng hổ chạy xuống góc lớp. Mọi người lùi về phía sau, sợ sệt nhìn Nhược Hạ. Cô cầm lên cây lau nhà, rút giẻ lau ra vứt về phía sau.

"Mày... Mày định làm gì..." Bạc Hoan run rẩy nhìn Nhược Hạ dần dần tiến tới. Trên người cô tỏa ra sát khí đáng sợ. Thật không hiểu điều gì đã khiến cô thay đổi chỉ trong một tuần ngắn ngủi như vậy.

'Bốp!' Nhược Hạ giơ gậy đập mạnh vào bắp chân Bạc Hoan. Cô ta la hét đau đớn, chân như gãy đến nơi. Chưa thoả mãn, Nhược Hạ giáng cho cô ta một cú thật mạnh vào đầu. Bạc Hoan choáng váng một lúc, rồi bất tỉnh. Mọi người xung quanh ôm mặt sốc nặng. Không thể ngờ được một Nhược Hạ nhu nhược, nhát gan lại có thể làm ra chuyện như vậy...

Nhược Hạ quay sang nhìn chằm chằm khiến con nhỏ kia lạnh gáy. Nó lùi dần về phía sau, tay chân run rẩy, cứng miệng không nói nên lời.

"Nhược Hạ, em dừng lại!" Chủ nhiệm chạy vào ôm lấy cô, cố gắng lôi chiếc gậy ra. Một vài giáo viên chạy tới, mang Bạc Hoan đi. Họ giải tán đám đông, rồi kéo theo Nhược Hạ tới phòng giáo viên..

Bạc Hoan nằm dài trên giường, bắp chân sưng vù được băng bỏ cẩn thận. Sau gáy cô ta thâm đen, giáo viên dưới phòng y tế nhấc đầu cô ta lên để sơ cứu. Bất giác, Bạc Hoan mở mắt từ từ, ngồi bật dậy. Cơn đau ào tới, cô ta đưa tay ôm gáy đau đớn, chân mày nhíu lại nhìn giáo viên sắp xếp thuốc trên bàn. Nhìn dải băng quấn dưới chân, cô ta không khỏi ngạc nhiên.

"Cái quái gì thế này?" Bạc Hoan chạm vào dải băng, vô tình làm đau bản thân.

"Au... Đau quá... Cái này... Trương Nhược Hạ... Là con nhỏ đó..." Cô ta nghiến răng, miệng lẫm bẩm tên Nhược Hạ một cách vô cùng căm phẫn. Giáo viên giơ tay ra đưa thuốc.

"Em lẩm bẩm gì vậy. Mau uống thuốc đi này." Cô mỉm cười đưa cho cô ta, lẽn bẽn rót nước. Bạc Hoan một tay hất thuốc vào miệng, ực một ngụm rồi đứng dậy cố bước đi. Cô ta không ngờ rằng chân mình lại đau đến vậy.

Mặc kệ giáo viên khuyên ngăn, cô ta lặc đến phòng giáo viên tìm Trương Nhược Hạ. Đi đến cửa, vọng từ bên trong ra là tiếng mắng mỏ của cô chủ nhiệm. Bạc Hoan ló đầu nhìn vào. Bên trong, Trương Nhược Hạ đang đứng dưới góc phòng cúi mặt nghe những lời dạy dỗ vô bổ của cô chủ nhiệm. Mặt cô cứ vô cảm trước lời khuyên răn khiến cô chủ nhiệm lắc đầu chán nản.

"Nhược Hạ, em có hiểu cô đang nói gì không?"

"Không hiểu sao em đứng đây nãy giờ."

Bạc Hoan trố mắt ngạc nhiên. Chưa bao giờ Nhược Hạ lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với người khác. Vả lại, đó lại là chủ nhiệm, người bênh vực cô nhất từ trước đến nay. Cộng với cách hành xử sáng nay của Nhược Hạ càng khiến Bạc Hoan nghi ngờ..

"Con nhỏ này... Nó trúng tà à..." Bạc Hoan lẩm nhẩm khó hiểu. Cô ta suy nghĩ một khắc, rồi liếc nhìn Nhược Hạ. Ánh mắt thâm hiểm của Nhược Hạ gắn vào Bạc Hoan nãy giờ khiến cô ta giật nảy mình lạnh sống lưng. Nụ cười tà mị của Nhược Hạ càng khiến cô ta sợ sệt mà vội lết chân về giường bệnh. Biểu cảm sợ hãi của Bạc Hoan không khỏi khiến giáo viên ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao em?"

"À, không không... Không có gì ạ..." Cô ta chối lia lịa. Điều này chỉ càng chứng tỏ cô ta đang sợ hãi thôi.

Nằm trên giường cả buổi, ánh mắt của Nhược Hạ vẫn luôn ám ảnh cô ta. Trong ánh mắt đó có chút hận thù, lại có chút đáng sợ trông rất kinh rợn. Cô ta vẫn luôn bất an như vậy..

"Nói nhiều vậy rồi, cô mong em sẽ hiểu ra đại ý của cô. Mong rằng phụ huynh không làm lớn chuyện. Thôi, bây giờ em về lớp đi. Suy nghĩ thêm về hành động của mình đi." Chủ nhiệm dứt khoát một câu, quay ngoắt đi có vẻ giận giữ. Nhược Hạ im lặng rời đi.

Bước đến trước cửa lớp, học sinh bọn họ quậy phá bừa bãi. Cảm thấy khó chịu, cô đi cửa sau lén lấy cặp rồi rời khỏi. Trời hôm nay khá lạnh. Ngoài đường vẫn tấp nập người như mọi hôm. Nhược Hạ lôi ra một chiếc băng cassette. Cô bật lên. Qua chiếc headphone cũ kĩ, những giai điệu nhạc quen thuộc thấm vào đầu. Chiếc băng này rất đặc biệt. Đó là kỉ vật của bố, người thương cô nhất trần đời này.

Cảm nhận từng giai điệu nhẹ nhàng, cảm xúc trong lòng Nhược Hạ dâng trào. Một giọt lệ bất giác rơi xuống. Nghĩ lại những gì đã trải qua, cô cảm thấy thật mệt mỏi. Nhưng ý định lần lượt trả thù từng người vẫn luôn nung nóng trong lòng cô.

'Bộp!' Chắc do quá nhập tâm vào bài hát mà Nhược Hạ vô ý va vào một cậu nhóc. Cô giữ được thăng bằng nhưng cậu bé va phải cô thì không. Cậu bé đó ngã lăn xuống đất, tiền xu trong bát rơi lạch cạch xuống đường. Và trông cậu bé đó thật là... Có lẽ là ăn xin.

"Đi đứng kiểu gì vậy nhóc." Nhược Hạ phủi bụi trên váy, khó chịu ra mặt. Nhược Hạ này khác hoàn toàn với Trương Nhược Hạ trước kia. Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ ngồi xuống đỡ cậu bé dậy rồi cúi đầu xin lỗi lia lịa.

"Tỷ tỷ va phải em mà.." Cậu bé nhặt bát lên, ngậm ngùi nói. Rồi, cậu bé cặm cụi nhặt từng đồng xu dưới đất. Nhược Hạ theo phản xạ thường ngày, đưa tay định giúp đỡ. Ngay lập tức cô rút tay lại, lạnh mặt quay đi. Được hai bước, trong lòng cô vướng mắc đến khó chịu.

"Trương Nhược Hạ... Sao mày cứ phải quan tâm đến người khác vậy chứ.." Nói rồi cô sải bước về phía trước. Vẫn vậy, chưa được mấy bước, Nhược Hạ không kiểm soát được mà quay lại. Cô ngồi xuống nhặt từng đồng xu dưới đất bỏ vào tay cậu bé.

"Nhóc con đi đứng cẩn thận vào." Nhược Hạ mỉm cười rồi rời đi. Cậu bé gãi gãi đầu khó hiểu. Rồi, cậu bé ôm bát tiền, nhìn Nhược Hạ đi xa dần với biểu cảm chút chút tạ ơn.

Vào trong một con hẻm nhỏ, Nhược Hạ ngồi trên thùng phế thải, móc trong cặp ra một xấp tiền. Cô đếm một lúc, rút ra hơn chục tờ.

"Các ánh xử lí con nhỏ này cho tôi. À không, tối nay mang nó tới bãi đất trống gần đại học Thanh Hoa. Đứa nào cản đường, mang luôn về." Nhược Hạ đưa cho một tên đô con nhất trong đám côn đồ. Tên đó nhìn tiền, tỏ vẻ bất mãn. Hiểu ý, Nhược Hạ đưa nốt số tiền còn lại cho hắn ta.

"Tiền này khó khăn lắm tôi mới moi được. Làm ăn cho tốt vào, đừng để uổng tiền tôi."

"Được thôi. Người đẹp yên tâm, bọn anh đây ra tay thì chỉ có 'phơ phệch'. 8 giờ nhé." Giọng hắn khàn đặc, nói chuyển như muốn nhổ vào mặt người khác. Nhược Hạ vắt chéo chân, xua tay có ý đuổi hắn. Lũ đó chia tiền, kéo nhau đi chơi.

Đợi chúng rời đi hết, Nhược Hạ nhảy xuống. Cô vuốt lại mái tóc mình thật cẩn thận. Một tên đứng cạnh đó nhìn lén xông ra khiến cô giật bắn mình. Anh ta mặc một bộ đồ full đen, đội chiếc mũ phớt đen che khuất đôi mắt chỉ để lộ miệng. Hắn cười khẩy.

"Còn trẻ vậy mà tâm hồn mù mịt nhỉ?"

"Anh là ai? Kệ tôi."

Nhược Hạ không quan tâm mà quay người đi. Hắn ta không dừng ở đó, bám theo mãi khiến cô khó chịu. Đến khúc cua ngoằn ngoèo, Nhược Hạ cố tình đánh lạc hướng hắn ta, rồi nấp mình sau cột điện. Cảm thấy đã cắt đuôi được hắn, Nhược Hạ thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay đi, một tên đô con áp sát lại gần.

"Người đẹp, đi đâu một mình vậy. Lại đây chơi với anh." Hắn ta nở nụ cười dâm tặc, đưa tay sờ vào mái tóc Nhược Hạ.

"Bỏ ra!" Nhược Hạ hất mạnh tay ra. Hắn liếm môi, trông có vẻ giận dữ.

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đúng không?" Nói rồi hắn thò tay vào trong váy Nhược Hạ. Một bàn tay từ bên cạnh nắm lấy cổ tay hắn, siết chặt lại. Nhược Hạ giật mình quay sang, là người đàn ông khi nãy!

"Này, mày là ai hả?" Tên biến thái hét lớn, giật tay ra khỏi người kia. Hắn ta nắn ngón tay, một đấm giáng thẳng vào mặt người kia. Nắm đấm ấy đã sượt khỏi người kia mà lao vào tường.

"A! Thằng chó này!" Hắn ta điên tiết, điên cuồng vòi lấy anh ta. Nhược Hạ lùi về phía sau xem kịch. Cô chắc mẩm người đàn ông đó sẽ bị tên biến thái đánh bầm dập. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại với tưởng tượng. Tên biến thái đó hoá ra lại...yếu đuối không tưởng. Người kia chỉ tung một cước mà đã khiến hắn ngã chổng cẳng.

Cuối trận chiến, tên biến thái loạng choạng chạy đi trong sợ hãi. Người đàn ông kia kéo mũ che mắt sâu hơn, quay lại nhìn Nhược Hạ rồi khẽ cười. Tuy chỉ để lộ miệng nhưng có thể đoán chắc rằng hắn ta là một chàng trai có ngoại hình vô cùng vừa mắt. Dù vậy, đối với Kim Hạ thì từ lâu, đàn ông có vẻ ngoài ưa nhìn thì thường đi đôi với đồi bại.

"Định cảm ơn tôi thế nào đây?" Hắn ta mỉa mai.

"Tôi đâu có mượn anh giúp. Là do anh tự nguyện thôi."

"Ý cô là không cần tôi cô vẫn có thể hạ được tên đó hả?"

"Tất nhiên." Biểu cảm Nhược Hạ chắc nịch. Hắn ta nhìn con dao găm được cô giấu khéo trong tay, rồi cười khẩy. Nhược Hạ nuốt nước bọt, khẽ cất vào trong balo.

"Giải quyết kiểu đấy à?" Hắn ta cười khinh. Nhược Hạ lườm nguýt rồi quay đi. Hắn ta tắt cười, chạy tới trước mặt cô.

Dám chắc trong lòng Nhược Hạ hiện giờ cảm thấy anh ta rất phiền. Cô cố len lách để rời đi nhưng anh ta cố tình vây lại.

"Tên điên này, tránh ra coi!"

Anh ta không thèm để ý lời nói của Nhược Hạ. Nhược Hạ tỏ vẻ bất lực, mở cặp ra như có ý định lấy ra chiếc dao găm. Anh đột nhiên bỏ mũ xuống. Nhược Hạ tò mò nhìn lên thì không khỏi hoảng hồn.

"Anh... Anh là... Cái tên giết người hàng loạt đó?!!! Mã Phong Dịch??? Anh..."

"Nhận ra tôi rồi sợ hả?"

"Anh... Anh định làm gì..." Nhược Hạ xanh mặt nhìn anh ta, tay giơ con dao lên hòng tự vệ. Anh ta không nói gì, đứng yên quan sát từng hành động lố bịch của Nhược Hạ. Phong Dịch phì cười.

"Kẻ giết người gặp kẻ giết người, có gì phải phản ứng như vậy?"

"Anh nói vậy là..." Nhược Hạ kinh ngạc, bàn tay run run cầm con dao không chắc chắn.

Mã Phong Dịch là một tên giết người hàng loạt đang bị truy lùng ráo riết. Vì rất ít khi để lộ mặt thật, nên rất khó tìm kiếm anh ta. Đa số anh ta đều dùng mặt nạ da người để gây án. Hồ sơ của anh ta bị cảnh sát phong toả nên bây giờ anh ta đang phải sống chui rúc trong những con hẻm kín người.

Cách đây một tuần, anh ta đi ngang qua nghĩa địa đúng lúc trời đổ mưa. Trú tạm dưới một bụi cây cạnh đó, không ngờ rằng anh ta lại chứng kiến cảnh tượng Nhược Hạ chôn cái xác trong bao tải. Cảm thấy hứng thú, anh ta đã theo Nhược Hạ từ ngày đó đến giờ.

"Vậy ra, kẻ gõ cửa nhà tôi mỗi đêm là anh?" Nhược Hạ trợn trừng mắt, nhìn Phong Dịch với biểu cảm khó tin.

"Trêu cô thôi."

"Trêu? Anh có biết tôi sợ lắm không?"

"Sợ? Có gan giết người mà không có gan đối mặt với thực tại à?"

Nhược Hạ cứng miệng. Cô nuốt nước bọt nhìn chằm chằm anh một hồi. Cảm thấy không an toàn khi ở riêng với một tên sát nhân, cô toan chạy đi. Nhưng cảm thấy lời nói của anh ta có lí, cô cũng mở miệng phản bác.

"Tại vì mới là lần đầu thôi. Anh hành hung quen rồi thì cảm giác khác tôi. Vả lại đâu phải ai tôi cũng có thể tùy tiện hành sát như anh đâu."

"Tôi cũng giống cô thôi, tất cả chỉ là để trả thù." Ánh mắt Phong Dịch đột nhiên trĩu nặng, lại mang chút buồn bã. Bầu không khí ái ngại kéo dài, cả hai đều không lên tiếng bắt chuyện cho tới khi..

"Mã Phong Dịch, chúng tôi đã tìm thấy anh ta. Mau bắt lại!"

– – – – – – – – –

@hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro