Luyến Ái Song Sinh {Chap 1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|• Tittel : Lần gặp mặt đầu tiên •| 

--
"Nếu có kiếp sau, em sẽ lại tìm đến anh"

"Muốn lòng không đau, tốt nhất đừng nên rung động. Tình yêu vốn dĩ đau lòng, tình yêu thật ngọt ngào khiến chúng ta đắm say trong hạnh phúc. Nhưng..khi mất đi rồi sẽ để lại những vết thương sâu hoắm. Gắn mác trên người cái danh "Anh-em" mà chẳng thể chạm tới trái tim của đối phương. Trao cho họ cùng 1 dòng máu khiến trái tim không thể hòa làm 1"

"Tình yêu thật khó nói..khốn khổ như 1 cơn nghiện vậy, muốn dứt ra không hề dễ dàng gì. Nhưng nếu không thể ở cạnh bên người mình yêu thì thà rằng..Sinh ly tử biệt"
_________
Hàn Chí Dĩnh

Anh tên là Hàn Chí Dĩnh, năm nay anh 21 tuổi, 1 tuổi đã đủ chững chạc để tự bươn trải cho cuộc sống của mình. Anh hiện tại đang là chủ của 1 quán Coffe trong thành phố xa hoa rộng lớn. Nơi mà khắp nơi đều là những tòa nhà cao tầng, trên đường những dòng xe xuôi ngược nối đuôi nhau không ngừng. Dù đã lớn tuổi nhưng mà anh chưa từng có 1 mảnh tình vắt vai. Tại sao nhỉ?Anh có ngoại hình ưa nhìn, công việc cũng ổn định nhưng chỉ đơn giản là anh chưa tìm được người phù hợp mà thôi.
____________
[ 9 giờ tối ]
Trên con đường vắng tanh không 1 chút tiếng nói, vào nơi chốn không người ấy, dưới ánh trăng và ánh đèn đường mờ ảo, hình bóng 1 cô gái đang đi từng bước trên con đường vắng vẻ. Mái tóc màu nâu kèm thêm những ánh sáng của cột đèn rọi thẳng hết cả con đường. Ánh mắt diễm lệ nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao sáng, ánh mắt có phần dịu dàng nhưng chứa đựng nỗi buồn không thể tả. Cô lảo đảo từng bước đến quán Coffe nơi Hàn Chí Dĩnh đang làm mà mà mở chiếc cửa gỗ đơn giản ra.

Không giống như những quán coffe bình dân và đông đúc khác trong các vùng lân cận, không khí nơi đây rất thanh bình và sảng khoái. Xung quanh đầy rẫy những ánh đèn led lấp lánh, chiếc loa nhỏ gần đó phát ra nhạc cổ điển với âm nhạc nhẹ nhàng

- Quý khách cần gì ạ?

Anh niềm nở bước ra đón chào cô gái xinh đẹp trước mặt, nhìn vào ánh mắt của cô ấy, anh dường như nhìn thấy 1 nỗi buồn mang mác khó tả đến lại thường. Đưa tay đỡ lấy cô gái đang lảo đảo dường như sắp không đứng vững rồi dìu cô xuống chiếc bàn gần đó

- Cô..có chuyện gì thế?

Anh khẽ cúi người xuống rồi cất chất giọng trầm ấm mà ân cần hỏi cô xem có chuyện gì

Cô trầm ngâm, nghe thấy câu hỏi của anh cô bỗng bật khóc nức nở như 1 đứa trẻ

- Mẹ tôi..mẹ tôi mất rồi, bà ấy đã rời bỏ tôi mà đi. Người luôn bao bọc, che chở cho tôi giờ cũng đã chẳng còn trên thế gian này nữa, căn nhà nhỏ của tôi và mẹ tôi cũng đã bị siết nợ.. Tôi không còn bất kì người thân nào nữa thì tôi còn sống làm gì nữa chứ.

Cô nói mà ánh mắt đã ngấn lệ, giờ cô chẳng còn nơi nương tựa, chẳng còn người thân thích, mất luôn cả chỗ dựa tinh thần. Anh nghe mà không khỏi xuýt xoa cho hoàn cảnh éo le của cô, vì..anh cũng đã từng trải qua tình cảnh này.

- Cô đừng suy nghĩ như thế chứ, bố tôi mất từ năm tôi 6 tuổi, tôi trở thành trẻ mồ côi nhưng tôi vẫn cố gắng sống tốt đến bây giờ. Cô còn trẻ không nên mất niềm tin như vậy, cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp chờ đợi cô phía trước mà

Anh hạ giọng, chăm chú dò xét vào ánh mắt cô, dường như cô cũng đã nghĩ lại. Cô ngước lên, ánh mắt đã ướt đẫm những giọt lệ. Thấy cô không nói gì, anh tiếp tục nói

- Nếu giờ cô không còn nơi để đi..chi bằng cô ở lại đây làm việc với tôi. Chỗ ăn, ở tôi sẽ lo cho cô
- Th-thật sao?

Liệu anh ta có thật sự tốt với cô? Hay là có 1 âm mưu nào đó? Cô băn khoăn suy nghĩ xem có nên chấp nhận lời mời của người đàn ông trước mặt không, dù sao giờ cô cũng không còn nơi nương tựa nữa

- Đ-Được rồi..dù sao bây giờ tôi cũng không còn nơi nào để đi

Anh khẽ mỉm cười, nụ cười ấy khiến cô dường như hoàn toàn tin tưởng về người đàn ông này. Anh đưa cho cô tờ giấy để cô lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên khóe mi cô rồi nhẹ giọng hỏi

- Tôi có thể biết tên của cô không?
- Hàn Gia Ý, đó là tên của tôi
- Tôi tên là Hàn Chí Dĩnh, rất vui được gặp cô

_______________Continue__________

@Hàn Ngọc Tuyết
••[ 28/05/2022 ]••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro