Chương 1: Tư Nhi chính là đồ đệ ngàn lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh đô náo nức, người người qua lại ầm ĩ.

Những tiểu thứ nữ đài các lướt đi trên đường với bộ phục trang thướt tha, mĩ miều. Các  a hoàn lật đật chạy theo tay cầm giỏ đồ cho chủ tử. Những nam công tử hán tụ tập đó đây so tài, thanh kiếm dắt sau lưng. Cũng có vang vang tiếng người bán kẹo hồ lô, mùi bánh bao thơm phức, ngây ngất cho những người vô tình ngang qua. Gió đông cũng đã về, cầm bánh bao nóng hổi trên đôi bàn tay chính là một diễm phúc lớn a.

Tầm Thiên Tư lon ton chạy lại quán bánh bao có hơi khói bốc lên, ra sức hít hà lấy hương vị của cái bánh bao béo béo, tròn tròn trông đến là thích mắt. Sống mũi đỏ ửng vì lạnh.

Bánh bao! Bánh bao chính là nguồn sống! Tư Tư phải tôn thờ bánh bao! Bánh bao chính là thánh thần trong tâm Tư Tư. Không có bánh bao Tư Tư buồn, Tư Tư bệnh, Tư Tư tử mất a!

" A Thần, Tư nhi muốn ăn bánh bao! Mua cho Tư Nhi đi"

Thiên Tư quay đầu nhìn vị nam nhân đang từ tốn đi sau, mái tóc bạch kim dài trông thật cổ quái, xưa nay trong chốn kinh thành quả thực không có ai có mái tóc bạch kim cả, có hoạ là yêu quái. Nhưng vị nam nhân này không phải là yêu quái, không phải là thánh thần mà cớ sao lại khiến cho ai ai cũng phải kinh sợ cúi đầu?

Tiết Thần Ngài- chính là tên vị nam nhân màu tóc bạch kim, không ai rõ ông xuất nguồn từ đâu. Chỉ có thể biết rằng từ khi có sự xuất hiện của ông, ngoại địch đụng không tới, nội địch giết không xong. Lại được đặc ân nhận sự sủng ái của vua, sở hữu cả một kho ngân lượng có thể sống xa hoa đến đời con cháu, nếu nói về sự vinh hoa phú quý có lẽ chỉ đứng sau vua. Dung mạo lại anh tuấn, lạnh lẽo nhưng có thể giết chết tâm những thiếu nữ đang đến tuổi tết tóc*

[Tuổi tết tóc*: theo Ngư điều tra là tuổi mà những nữ nhân thời xưa được coi là có thể xuất gia, hay có thể coi là tuổi cập kê]

Văn võ chính là song toàn. Có thể đọc hết Kinh Thi, Kinh Thư,...vvv..., tài nghệ hơn người, đánh đâu thắng đó nên nhiều lần cầm quân đánh trận, dẹp loạn, báo vua, sở hữu giọng hát cực ngọt ngào, mê hồn. Tuy nhiên suy cho cùng thì Tiết Thần đại nhân cũng là con người, cũng có điểm không hoàn hảo. Ví dụ như ngài đánh đàn dở tệ, người nghe xong có cảm giác đầu óc quay cuồng, thổ tả* hết. Ngài vẽ xấu hoắc, vẽ chân dung chính là xúc phạm người làm mẫu. Được cái ngài đánh cờ giỏi, điểm nay nên được liệt kê là hoàn hảo.

[Thổ tả*: Nôn, ói]

Chung chung thì những thứ nghệ thuật mĩ miều thì không hợp với Tiết thần Ngài đại nhân.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG HỢP. Vậy nên mới sinh ra Tầm Thiên Tư bé nhỏ coi như là bù đắp cho những điểm không hoàn hảo của Tiết Thần Ngài

Tầm Thiên Tư- đồ đệ đáng giá ngàn lượng của Tiết Thần. Xuất thân cũng như sư phụ mình, không rõ quê quán nhưng cô được nhặt nuôi và được Tiết Thần đại nhân thu nhận được khi đang đi qua một khu rừng, lúc ấy trời mưa khá to. Người ta có thể nghe được tiếng ai oán của một đứa trẻ 9 tuổi, cha mẹ nuôi đã từ bỏ cô do hoàn cảnh không đủ điều kiện. Đại nhân Tiết Thần Ngài lúc ấy 20 tuổi.

Từ đó Thiên Tư được Tiết Thần nuôi dưỡng chu đáo, ăn ngon mặc lành. Lại có thể khiến cho một người băng lãnh như Tiết Thần lại ôn nhu dịu dàng với mình, đây chính là chỉ có nhất không có nhị.

Lại nói đến tài năng của Thiên Tư. Cô từ nhỏ đã có thể đàn những khúc ca lúc bi tráng, lúc hoan hỉ, lúc phẫn nộ. Chỉ nghe thôi là có thể hiểu tâm tư người đánh đàn, thật khiến người ta xiêu lòng. Những bức hoạ Thiên Tư vẽ có thể nói chính là thứ đẹp đẽ nhất, khiến cho người người thích thú khi nhìn vào bức tranh.

Nhưng khuyết điểm của Thiên Tư lại chính là ưu điểm của Tiết Thần, thật khó tin nếu có sự trùng hợp đến vậy. Thiên Tư khờ khạo, ngốc nghếch, vài chiêu võ dạy đi dạy lại cũng chỉ có ngần ấy, vậy mà còn không tiếp thu cho nổi. Lại lười biếng đọc sách, vụng về, đoảng nữ công gia chánh. Thật khó cho ai rước nàng ta về làm thê tử.

Nhưng trên đời này có Thiên Tư ngốc nghếch vậy thì cũng phải sinh ra một Tiết Thần Thông minh để bù đắp chứ. Đây chính là một cặp trời sanh a~

........................................................................

Tiết Thần đại nhân ôn nhu xoa đầu Thiên Tư, đưa cho nàng một xâu tiền ý bảo muốn mua bao nhiêu cũng được và có thể mua thêm phần cho A Bảo.

A Bảo vị nữ tử được cưu mang bởi Thiên Tư khi đang lâm cảnh khốn khó, lại bị kẻ xấu bắt nạt. Thiên Tư lúc ấy chính là không thể không ra tay nghĩa hiệp liền liều mạng xông vào cứu nguy cho A Bảo, hậu quả là bị trật khớp mất khuỷu tay, lại cầu xin Tiết Thần độ lượng chấp chứa thêm A Bàp. A Bảo lúc ấy cảm động nguyện đi theo Tiết Thần và Thiên Tư, mãi là trung thành.

Thiên Tư vui vẻ cầm xâu tiền chạy lại mua 7 cái bánh bao. Một mình mình chiếm mất 3 cái, còn lại cho A Bảo và sư phụ. Thật là một con heo tham ăn!

...............

Thiên Tư! Thiên Tư mang danh là đồ nhi vậy mà chẳng khác nào thê tử của Tiết Thần Ngài. Lại được cưng phụng giống như trân bảo trên tay vậy, số lần đánh Thiên Tư trong năm của Tiết Thần đếm trên đầu ngón tay, mà mỗi lần đánh lại chỉ là cái vỗ má yêu. Thật khiến cho người ghen tị, ộc máu mà đoạn tử.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro