Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 3 như thường lệ Thiên Ân vẫn đi tập yoga. Năng nổ bước vào phòng tập với bộ đồ thun mát mẻ khéo khoe đường cong nóng bỏng của mình, cô bị cản lại bởi tách cà phê nóng và bị hất vào trước ngực mình.

- Áaa... Nóng nóng quá.

- Ôi chà, tôi xin lỗi nhé, là do tôi bất cần, tôi xin lỗi.

Nói xong Đan lấy khăn lau vết cà phê cho Thiên Ân. Cô không vừa còn lấy chiếc khăn đè mạnh vào vết bỏng. Đau đớn Ân đẩy Đan ra và nói: " Không cần tôi tự xử lí được."
Cô quay lưng đi để lại Khánh Đan với nụ cười khinh miệt trên môi.

Hôm nay Ân không tập và về nhà. Tiểu An đã biết bò nên năng động lắm khiến cho vú nuôi luôn phải đau đầu. Thiên Ân mới mở cửa là An đã cười khoái chí đòi mẹ rồi. Ân liền chạy tới ngay nhóc An và hôn tới tấp, dường như tình mẫu tử đã lấn át cơn đau trong cô. Sau khi An đã ngủ, cô vào phòng và xử lí vết bỏng. Vết thương không nặng lắm nên cô chỉ cần bôi thuốc thì sẽ sẹo sẽ phai.

Cô đi làm vào ngày hôm sau, vẫn tươi tắn như mọi khi, vẫn nụ cười duyên dáng ấy cô sải bước đi trên những bậc tam cấp, mái tóc dài đen mượt tung bay trong gió. Sau buổi họp căng thẳng, cô rời công ty để đến buổi hẹn với Phong. Trên đường đi, cô cảm giác rất lạ khi thấy một chiếc xe cứ đi sát gần xe cô mặc dù đã nhường đường nhưng họ vẫn đi sau. Bỗng chiếc xe ấy đâm thẳng vào xe khiến cô trở tay không kịp nên lao thẳng vào lề đường. Đầu cô đập mạnh vào vô lăng, cô cố gắng mở mắt để nhìn thì thấy biển số của chiếc xe ấy, cô liền với tay lấy chiếc điện thoại nhưng có lẽ do đập mạnh quá nên cô không đủ sức. Cô cảm thấy choáng váng, mọi thứ mờ hẳn đi rồi cô ngất lịm trên xe. Mọi người trên đường thấy vậy liền gọi xe cứu thương chở cô đến bệnh viện. Trong lúc chờ Thiên Ân trong quán cà phê, Kiết Phong nhận được cú điện thoại tưởng là của Ân Ân anh vui mừng nghe máy nhưng đến khi biết tin cô bị tai nạn hiện đang nằm trong bệnh viện như sét đánh ngang tai thì anh bỏ tất cả chạy ngay đến bệnh viện. Trên đường anh không ngừng lo lắng cho cô, mong sẽ không có gì xảy ra với cô. Mãi lúc sau, Ân Ân từ từ tỉnh dậy, trước mắt cô là khuôn mặt lo lắng của anh cùng với giọng nói tuy trách mắng nhưng rất nhẹ nhàng:

  - Cô bé này, sao em cứ phải làm anh lo lắng mới chịu vậy?

  - Em mới bị người ta.....

  - Mà em không biết ai đã tung em à?

  - Em không thấy mặt nhưng em có nhìn thấy số xe. Hình như là.....

  - Được rồi. Vậy anh sẽ nhờ cảnh sát vào cuộc chuyện này.

  - Thôi mà anh. Chỉ là vết thương nhẹ đâu cần lớn chuyện dị.

  - Không được. Chuyện này rất quan trọng.

  - Em đừng lo, anh nhất định sẽ trừng trị kẻ nào dám làm em bị thương ra nông nỗi như vậy.

Biết không thể ngăn anh nên Ân Ân đành miễn cưỡng để anh làm chuyện đó chứ bản thân cô nghĩ chuyện này chẳng to tát gì nhưng mà cô cũng thấy lạ khi chiếc xe ấy cứ cố tình đi đằng sau xe cô vậy, cứ như tính đâm chết cô vậy.

Sau khi điều tra được thì chủ nhân của chiếc xe là Khánh Đan. Cô không nghĩ rằng cô ta lại dùng cách này. Khánh Đan muốn cô chết nhưng đã không thành. "Cảm ơn trời vì đã cho con cơ hội này" - Ân nghĩ thầm. Bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu, cô liền nở nụ cười tinh quái, có vẻ sắp có chuyện vui để xem rồi đây. Nghĩ rồi Ân quay lưng nhìn xấp giấy tờ trên bàn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro