Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4 Lamfcon dâu nuôi từ bé năm bảy tuổi (1)

Năm ấy, chú cùng thôn và bố theo xe hàng ngồi mấy ngày mấy đêm để đến một thành phố tên là Bằng Thành, nhưng hai người đều không có trình độ văn hóa, chỉ có thể làm công nhân bốc vác gạch ở các công trường.

Hai tháng trước, bố đang chuyển gạch ở công trường, vì giàn giáo đột nhiên đổ sụp, bố ngã từ trên đó xuống chết tại chỗ.

Khi đó bà nội tôi gào thét thảm thiết, bà kéo chú kia lại, nói rằng chú ấy đưa bố tôi đi, bây giờ bố tôi chết rồi, chú ấy phải chịu trách nhiệm.

Chú ấy lấy một cái balo ra, nói ra lí do chú ấy về muộn 2 tháng, là vì đòi lại công bằng cho bố, bởi vì chuyện ở công trường cho nên cuối cùng họ trả ba vạn làm tiền bồi thường.

Ba vạn...


Đối với người dân trồng ruộng trong thôn hồi đó, đây là một số tiền lớn không tưởng!

Bà nôi lập tức vui vẻ ra mặt, đến cả tro cốt của bố cũng không buồn nhận nữa, chỉ nhận lấy tiền, sau đó liên tục cảm ơn chú ấy.

Khi đó chú ấy chỉ lắc đầu thở dài, đặt lọ tro cốt của bố lên bàn, nhìn tôi một cái rồi quay người rời đi.

Chú ấy vừa đi, mẹ kế liền cãi nhau với ông bà nội, nói rằng số tiền ấy phải thuộc về bà ta, còn nói nếu không đưa bà ta, bà ta liền đưa con trai đi!

Ông bà nội đuổi tôi ra ngoài, lôi mẹ kế vào phòng.

Đêm đó, tôi co ro ở phòng chứa củi, nhìn ánh đèn trong căn nhà cũ sáng đến nửa đêm, tôi lặng lẽ khóc.

Không có tiếng khóc, chỉ là nước mắt cứ rơi như thế, cho dù tự nhủ rằng không được khóc, nhưng cũng không ngăn được hai hàng nước mắt cứ lăn dài.

Bố chết rồi...

Hai câu kèm theo trên tờ phiếu chuyển tiền về một câu sẽ bố rất tốt, và câu còn lại sẽ là con gái vẫn khỏe chứ?

Nhưng bố thật sự không còn nữa...

Ngày hôm sau, trời chưa sáng tôi đã dậy, làm sẵn bữa sáng, chăn lợn, chăn gà, quét dọn sân vườn sạch sẽ. tôi biết rõ, bố không còn nữa, đừng nói là đi học, nếu tôi không làm nhiều việc hơn, không thể hiện rằng mình còn có chút tác dụng, thì ông bà nội và mẹ kế nhất định sẽ không giữ tôi lại.

Nhưng suy cho cùng thì tôi vẫn còn ngây thơ quá.

Khi trời sáng hẳn,cửa phòng được mở ra, mẹ kế cười hì hì đi tới, nhướng mày nhìn tôi, trong tay cầm nắm hạt dưa, dựa vào cửa vừa cắn vừa nhổ vỏ vào chỗ tôi quét xong.

Tôi cuối đầu cầm chổi quét tiếp, tôi thực sự không muốn nhìn vẻ mặt đắc ý của bà ta.

"Nữu, ông nội dẫn cháu đi mưa quần áo mới nhé." Ông nội đi từ nhà ra, trừng mẹ kế một cái, rồi quay ra vui vẻ nói với tôi.

Tôi có chút kinh ngạc, bắt đầu từ lúc tôi có thể nhận thức được, ông bà nội chưa từng yêu thương và vui vẻ gì khi nhìn tôi, sau khi bố đi, tất cả quần áo của tôi đều là áo cũ của bà nội và mẹ kế mặc rách rồi không cần nữa, không thèm chấp vá sửa sang lại mà ném cho tôi, quần áo mới là thứ mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Hay là tại vì bố mất rồi, nên cuối cùng ông nội đã nhớ ra tôi là cháu gái ruột của ông chăng?

Khi đó khoang mắt tôi đỏ lắm, nhưng tôi không dám khóc, tôi sợ khóc lên sẽ làm ông nội giận, tôi vội vàng bỏ chổi xuống, ngoan ngoãn chạy đến cạnh ông nội.

"nhìn cái đức hạnh này đi, chỉ biết giả vờ!" Mẹ kế khinh thường hừ một tiếng, vứt toàn bộ hạt dưa trong tay xuống đất, lớn tiếng nói: "Càng nhìn càng thấy ghét, đến cả bố mày mà mày cũng hại chết, sau này cứ đi mà khắc nhà người khác đi!"

Ông nội quay đầu trừng mẹ kế một cái, sau đó bắt lấy tay tôi, kéo tôi ra ngoài.

Ra đến cổng hàng rào, tôi ngoái đầu nhìn về ngôi nhà cũ.

Bà nội cũng ra khỏi phòng, đứng phía sau mẹ kế, trên mặt hai người đều nở một nụ cười rất kì lạ.

Trong lòng tôi thấp thỏm không yên, nhưng nhìn sắc mặt của ông nội, tôi lại không dám hỏi gì, chỉ có thể chăm chăm đi theo ông. 

Đến bảy tuổi, tôi đã chạy băng băng khắp ngọn núi bên cạnh thôn, nhưng chưa từng ra khỏi thôn bao giờ.

ngày hôm ấy, ông và tôi ngồi trên một chiếc xe kéo rời khỏi thôn, tiếng xe kêu xình xịch, chúng tôi mấy ba tiếng đồng hồ để đến một thôn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123