Phần 1: Xuyên không ở thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là tên là A Phàn tôi năm nay đang 18 tuổi vừa tốt nghiệp trường cấp 3 xong, mặc dù tốt nghiệp với hạnh kiểm giỏi nhưng tôi lại có 1 sự thất vọng với mình là hơn 10 năm học trò mà tôi không có đến một cô người yêu, tại vì sao ư vì trú tâm đến việc học nên cơ thể tôi yếu ớt ra trắng bệch nhìn như người thiếu sức sống vậy, do vì tuổi dậy thì nên vì thế mặt tôi mọc đầy mụn nên ra mặt cứ như con cóc vậy nằm ngồi và học ít vận động mặc dù chỉ cao có 1m6 nhưng tôi là hơn 80kg nên vì thế tôi chẳng có 1 ai dòm ngó là phải. Nhưng biết than với ai đây mặc dù thân hình không chuẩn soái ca nhưng tôi lại có một lượng kiến thức dồi dào, tôi cũng hay đọc chuyện ngôn tình và xem Anime nên vì thế tôi bị nhiễm bởi và ảnh hưởng những bộ phim câu truyện đó, nên vì thế sau khi thi đỗ vào đại học tôi sẽ quyết tâm giảm cân và trở nên lạnh lùng ít nói nhằm mục đích là cua gái, ấy chết tôi lại nói nhiều quá rồi chào mọi người tôi giới thiệu sơ qua về mình thế thôi hôm nay ngủ sớm mai còn đi mua hồ sơ để dự thi nào.
(trong truyện sẽ có 2 người kể 1 là tác giả 2 là A phàn nên các bạn đọc nhớ lưu ý sưng hô nha)
A Phàn tỉnh đậy vào lúc 6h ăn sáng và chuẩn bị đồ để lên Bắc Kinh sớm, ngôi trường A Phàn muốn thi là trường Y quốc tế vì có đam mê về ý dược từ nhỏ nên cậu ta khá là thích vào ngành y để cứu giúp những người dân Trung Quốc. A Phàn cùng bố đi chuyến xe đến bắc kinh, đi đến nơi cũng là gần đến chiều vì quê của A Phàn cũng khá là xa với thành phố Bắc Kinh, đến nơi Bố và A Phàn tìm một quán trọ để ăn cơm ngủ lại để sáng mai đi mua hồ sơ để dự thi vào trường. Sau khi ăn cơm tối A Phàn cùng bố đi dạo để mua một số quần áo mặc cho A Phàn mặc cho đỡ quên. Sáng sớm bố A Phàn đã đậy sớm ăn mặc chỉnh tề để cùng con đi mua hồ sơ và đi thăm người bạn cũ của ông ấy, còn về phái A Phàn thì cũng rất háo hức vì cậu ta nghe bảo rằng Bắc Kinh rất nhiều mĩ nhân nên cậu ta háo hức lắm, vưa bước đến cổng trường cậu ta rất kinh ngạc ngôi trường rất to có rất nhiều người cả người nước ngoài cũng rất đông, tại vì trường quốc tế mà cậu ta nghĩ vậy. Sau khi hoàn thành hết thủ tục mua và nộp hồ sơ thì A Phàn đã đứng ở cổng trường chờ bố của cậu vì theo như hẹn là sẽ gặp nhau và lúc gần trưa.
- Bố lâu thế nhề đợi gần tiếng đồng hồ rồi
Ngoài việc đợi bố ra thì những truyện khác đều diễn ra suôn sẻ....nhưng cuộc sống mà :v làm gì có kiểu thích màu hồng ghét sự giả dối được. Đang đứng đợi bố đội nhiên A Phàn thấy một cảnh tượng sảy ra trước mắt mình, một cô bé đang chạy thẳng ra đường hồn nhiên nhặt trái bóng mà không hay biết lầ một chiếc công tế nơ :)) đang lao tới mà không để trong khoảng khắc đó A Phàn nghĩ: sao bây giờ mặc dù chưa học như người đời có câu lương y như từ mẫu và các hảo hán xưa có câu thấy chết lại không cứu thì người ta gọi là tiểu nhân mà mình béo thế này thì người ta gọi là đại nhân...sao bây giờ có cứu không cô bé ngay trước mặt mình mà. Thế rồi đôi chân A Phàn như tự động chạy tới 2 tay ông lấy cô bé và thấy thân che cho cô bé và rồi A Phàn bị con quoái vậy mấy tấn đâm vào người với vận tốc hơn 60km/1h cú và trạm khá mạng làm đầu A Phàn đập mạnh xuống đất người thì lăn mấy vòng như vẫn ôm cô bé.
- Á đau quá, ơ sao lại ấm thế này (dơ tay lên nhìn), ơ là máu là...ấm quá, lạnh quá, mình sẽ chết sao.... mình còn chưa mất zin mà...Tôi không can tâm ông trời ơi..............
một bây trời màu đỏ và kém theo đó là tối dần, tối dần...... Đột nhiên A Phàn tỉnh dậy nhưng cậu không ở bệnh viện cũng không ở nhà mà là ở một nơi nào đó toàn thấy sao, phải chăng cậu đã ở ngoài vũ trụ, thiên hà hay là ở trong nhà xác (đoạn này đùa đấy :)) )
- Ngươi tỉnh rồi à
Một gióng nói vang lên là A Phàn giật mình.
- Ngươi ngươi là ai, ta đang ở đâu thế này.
A Phàn giật mình đáp lại
- Ngươi đã chết rồi đây là phần linh................. hồn còn sót lại của ngươi sau vụ tai nạn đấy
- Vậy, vậy ông đã làm gì tôi
- Ta không làm gì tất cả là do ngươi, những câu nói trước khi chết của ngươi đã được ông trời nghệ thấy và ông ta đã nhờ ta giúp đỡ ngươi haha
- Vãi không ngờ thế kỉ 21 rồi mà vẫn có thần tiên thật không thể tin nổi
- Vậy ông định giúp tôi như thế nào
- Ta biết ngươi làm bác sĩ  nên ta có ý kiến này rất hay chắc người thích
Nói xong A Phàn không biết gì nữa, mở mắt ra thấy mình đang nằm tại một ngôi nhà nhỏ, và có điều kì lại là A phàn vẫn còn sống.
- Ạaa đau đầu quá
- Tiểu Minh, Tiểu Minh ca ca tỉnh là rồi, huỳnh có sau không
Một cô bé tầm 5-6 tuổi ngồi cạnh bật dậy lại gần nói
- Ơ cô là ai, Tiểu Minh là ai
Áaaaaaaaa đột nhiên đầu A Phàn đau như có thứ gì đó nhồi vào đầu vậy, đột nhiên A Phàn thấy lại kí ức của Tiểu Minh.......
                           
                                                                                          (Còn Tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro