Phần 3: đặt biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Minh bất ngờ vì câu nói của dược lão.

- Ta,ta tại sao ta lại đặc biệt?

- Tại vì linh hồn cảnh giới của người đã đạt đến đỉnh điểm của khai đỉnh, mà ngươi chỉ đang 9 tuổi thường thì con người bình thường 10 tuổi mới có thể khai đỉnh còn thể chất ngươi hiện tại thì đỉnh của ngươi đã mở rồi, nào để ta giúp ngươi kiểm tra xem đỉnh của ngươi ở phẩm cấp nào?

Dược Lão tiến lại gần Tiểu Minh tay từ từ trạm nhẹ vào người 1 luồn khí tức chạy thẳng vào người của Tiểu Minh, một lúc sau 2 ánh sáng chói hiện lên từ 1 cánh tay của Tiểu Minh, đó là Dược Lão nhìn vào phía tay phải của Tiểu Minh đây là Hư Đỉnh

- Hư đỉnh? Hư đỉnh là sao đỉnh của ta bị sao hả? 

Tiểu Minh bất ngờ hỏi

Sao lại là Hư đỉnh, hư đỉnh chẳng lẽ là do tạo hóa mặc dù nó đã sắp chạm vào cảnh giới Hồn Linh nhất phẩm nhưng sao lại là hư đỉnh? Dược lão đứng vừa nhìn vào đỉnh vừa nghĩ.

- Này Tiểu Minh ta nói cho ngươi về đỉnh của ngươi, Hư đỉnh là đỉnh không dõ là đỉnh của luyện dược sư hay là của đỉnh giả, nó chỉ là 1 cái đỉnh bình thường không hơn không kém bất quá cũng có thể tu luyện về luyện dược nhưng tốc độ thì hazzz.

Dược Lão nhìn Tiểu Minh thở dài vì ngờ đâu là 1 thiên tài lại mở 1 cái đỉnh quá sức bình thường còn yếu hơn cả phế đỉnh. Còn phần Tiểu Minh sau khi nghe lời Dược Lão nói xong cũng lẳng lặng ngồi ở 1 đỉnh núi

- Ta, ta tưởng ta xuyên không thì sẽ trở thành 1 nhân vật tầm cỡ ai ngờ ta là là người yếu nhất trong tất cả những con người bình thường....

Tiểu Minh đứng ở ngọn núi nói lẩm bẩm một mình. Đang ngồi một mình ở đó thì tiếng bước chân nhè nhẹ tới gần Tiểu Minh đó là Ngọc Lan. Ngọc Lan cùng lớn lên với Tiểu Minh nhưng trong người lại mang 1 căn bệnh cứ mỗi lần trăng rằm thì toàn thân phát ra khi hàn cực mạnh có thể làm đóng băng của căn phòng của muội ấy vì thế người nhà mới nhờ Dược Lão chữa trị và từ đó Ngọc Lan theo Dược Lão ở trên núi và sống cùng Tiểu Minh.

- Tiểu Minh ca ca sao huynh lại ngồi 1 mình chỗ này thế đừng dại dột nhảy như lần trước nha.

Ngọc Lan ngồi xuống cầm lấy tay Tiểu Minh nói.

- Nha đầu ngốc này lần trước là do ca ca trượt chân thôi chứ ca ca đâu muốn tự vẫn đâu.

Ngọc Lan định nói tiếp việc gì đó thì nghe thấy tiếng Dược Lão gọi cả 2 về. Về đến nhà Dược Lão gọi Tiểu Minh.

- Tiểu Minh  ngươi đừng thất vọng ta còn thời gian ở đây là 2 năm bất quá ta sẽ truyền lại hết tất cả những hiểu biết của ta, công pháp luyện dược của ta cho ngươi ngươi có bằng lòng không.

- Người người sắp phải đi khỏi nơi này sao?

- Đúng nhiệm vụ của ta đã sắp hoàn thành chỉ cần 2 năm nữa là ta phải ly khai khỏi đây chỉ đáng tiếc ta lại không mang theo ngươi được nên ta muốn truyền lại hết những tinh túy của ta cho ngươi để sau này lỡ như không có việc gì ngươi cũng có thể luyện dược kiếm sống qua ngày hazz.

Dược Lão thở dài nhìn tiểu minh đứa trẻ mà ông tìm thấy được ở trên núi kể ra hôm đó bầu trời tự dưng có 1 quả cầu năng lượng kinh khủng rơi xuống núi thấy lạ Dược Lão liền đi xem thì thấy Tiểu Minh đang nằm ở vùng đây bị nổ tung mà khóc.

- Đa tạ Dược Lão, à không sư phụ.

- Được, được haahaa...

Dược lão cười và nhận 1 lạy của Tiểu Minh. Cứ thế 2 năm thầy trò cùng nhau người học người truyền thụ, cảnh giới của tiểu minh cũng tiến nhập vào hồn linh nhất phẩm.

 - Thế là 2 năm ngắn ngủi đã trôi qua, Ngọc Lan con thu xếp đồ đạc đi sáng mai ta lên đường.

Dược lão đứng trước hiên nhà nói với Ngọc Lan. Nghe thấy vậy Ngọc Lan có chút tiếc nuối, 1 là do không muốn rời nơi này 2 là vì Tiểu Minh nên nàng ta muốn ở  lại đây lâu hơn 1 chút. Tối đó Ngọc Lan đến trước cửa phòng của Tiểu Minh.

- Tiểu Minh ca ca huynh ngủ chưa?

Đợi một lúc không thấy trả lời Ngọc Lan liền quay về phòng. Sáng Tiểu Minh dậy sớm vươn vai, hazz thế là hôm nay Lão sư và Ngọc Lan sẽ phải rời khỏi nơi này. Tiểu Minh đứng trước cửa còn 2 người là Dược Lão và Ngọc Lan thì đã chuẩn bị đầy đủ hành lý chuẩn bị lên đường.

- Đồ nhi à sau này không có ta ngươi vẫn phải chú tâm vào tu luyện và luyện dược nếu không đạt được thành tựu thì cũng có thể kiếm sống qua ngày, đây là nhẫn không gian ở trong này có tất cả các phương thuốc luyện dược từ nhất phẩm đan dược đến thất phẩm đan dược, ngươi cầm lấy đi.

Dược Lão nói với Tiểu Minh sau đó đưa lại chiếc nhẫn không gian này cho Tiểu Minh.

- Gia gia  cháu muốn nói chuyện riêng với ca ca được không hì hì.

Dược Lão vừa nói xong thì Ngọc Lan nói tiếp.

- Có gì mà phải giấu gia gia thế?

- Hư gia gia hư chuyện trẻ con gia gia để ý làm gì 

Dược Lão trêu Ngọc Lan bất quá ông cũng đi ra bên ngoài để đợi. Thấy Dược Lão vừa ra đến bên ngoài thì Ngọc Lan liền ôm lấy Tiểu Minh khóc, Tiểu Minh hơi giật minh nhưng cũng ôm lại Ngọc Lan và an ủi.

- Huhu muội không muốn rời khỏi nơi này đây, muộn muốn ở đây mãi mãi với gia gia và huynh thôi.

- Thôi nào nha đầu ngốc, muội chỉ là đi thi Lão sư thôi mà, sau này khi ta trở thành luyện dược sư nổi tiếng ta sẽ đến tìm muội và Lão sư.

Tiểu Minh an ui Ngọc Lan.

- Này huỳnh thấp người xuống muội nói nhỏ cái này.

Ngọc Lan nhón chân lên, Tiểu Minh thì hơi cúi xuống để nghe.

- Muội thích huynh *chụtttttttt*

Vừa nói xong câu Ngọc Lan hôn nhẹ vào má Tiểu Minh, cả 2 người 2 má đều đỏ ửng, sau đó Ngọc Lan chạy ra ngoài cùng Dược Lão, Tiểu Minh cũng đi ra để tiễn 2 người đi. Vừa ra ngoài Dược Lão liền đưa cho Tiểu Minh 1 tờ giấy và bảo sau khi ông ta và Ngọc Lan đi khỏi mới mở ra đọc.

Sau khi Tiểu Minh cầm tờ giấy đó dược lão ý niệm vừa động cả người mang theo Ngọc Lan bay lên trời và biến mất trong chớp mắt. Tiểu Minh bị cỗ uy áp đó làm sợ nhưng vẫn tỉnh táo, sau khi Dược Lão và Ngọc Lan ly khai Tiểu Minh cầm tờ giấy đó và nhà ngồi và đọc.

- Tiểu Minh mặc dù thời gian ta dạy ngươi không nhiều nhưng ta và Ngọc Lan đã giấu ngươi một chuyện tên thật của ta là Hà Phong trưởng lão của thánh điện ở thánh vực còn Ngọc Lan là con của điện chủ ở thánh điện, nên vì thế ta không dẫn theo ngươi là vì lý do đấy, Tiểu Minh ta mong sau này ngươi sẽ sống tốt và tốt nhất không nên tìm ta và Ngọc Lan vì đó rất nguy hiểm, còn nhớ 2 năm trước ta bảo nhiệm vụ của ta sắp hoàn thành không, đó là về căn bệnh của Ngọc Lan sau những năm điều trị ở đây bệnh tình của nó cũng đã ổn định nên ta phải đưa nó về với phụ mẫu nó, 3 là vì ta muốn tốt cho ngươi và con bé, con bé còn phải gánh vác một chuyện quan trọng hazz.

Nói đến đây thì những dòng chữ trong thư dần tan biến và biến mất...... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro