Luyện gõ #02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích anh ấy.

Hiếm có ai xem bộ anime hay đọc manga này mà không thích Binh trưởng Levi ngầu nhất quả đất, những khung cảnh combat giữa anh và lũ titan luôn được liệt vào "most epic scenes" . Bất kể anh ấy 30 hay 40 tuổi hay già hơn nữa thì người ta vẫn thích anh.

Sự yêu thích của tôi lúc đó dành cho như fan dành cho bias của mình trong nhóm nhạc, trong phim. Ngoài anh ra tôi còn have a crush on nhiều các nhân vật khác, từ nam tới nữ, già tới trẻ. Tôi thường nghe nói tình yêu đứng ở xa trông thì đẹp, nhưng khi bên nhau một thời gian, những gì mới mẻ của đối phương đã khám phá hết, những khuyết điểm hiện diện nhiều hơn và rung động không còn mãnh liệt nữa. Lúc đó người ta sẽ "chán" nhau. Tôi  hiểu được điều này một cách sâu sắc chỉ trong hơn nửa năm từ ngày tôi tìm thấy anh ấy.

Qua màn ảnh, người ta thường gào thét tên người mình thích kèm với những mẫu câu như " my husbando", "my wifu", " Hãy cưới em ...", "I love...". Hay buổi tối trước khi đi ngủ sẽ tưởng tượng viễn cảnh tươi đẹp cùng thần tượng, hận đời vì người đó không có thật, không thể cầm tay, ôm ấp, kết hôn với người đó. Nếu còn là học sinh, trên trang sách họ có thể thấy hình vẽ, tên cùng hàng loạt trái tim bắn ra tứ tung.

  Tôi chính là một trong số những người đó. Tôi có bức hình tôi vẽ anh kẹp trong thẻ tên. Trong tủ đồ của tôi có dán 1 tấm poster hình anh với gương mặt cau có.

Tôi thích anh ấy theo cách tôi thích những nhận vật anime.

Sau khi gặp anh ngay tại thế giới của mình, tôi nhận ra sức nặng của những mong muốn, những lời ước nguyện cầu mong thống thiết tôi có thể dễ dàng nói ra trước màn hình điện thoại. Tôi tìm thấy anh khi anh sắp chết vì mất máu, hấp hối. Khi đang là mùa hè. Mùa hè năm tôi bước sang tuổi 18.  Anh kịp phục hồi hoàn toàn trước khi tôi thi tốt nghiệp và cùng tôi tới một thành phố khác.

Tôi sẽ tới 1 đất nước khác vào tháng 12 cùng năm.

Nhiều lúc tôi thấy áp lực khủng khiếp, vừa lo cho việc học của bản thân, vừa lo cho một người khác. Tôi không thể "đem con bỏ chợ", cứu sống anh ấy rồi ném anh ấy ra một xã hội mà anh chẳng biết chút gì về nó. Từ khi còn ở nhà, có vài lần anh ấy đi ra ngoài tới chiều tối hoặc có hôm qua đêm mới trở về. Anh không bao giờ nói mình đã làm gì, tôi biết anh ấy đi thị sát thế giới này, có lẽ anh ấy định rời đi vì không muốn trở thành gánh nặng cho người khác.

" Đây là thế kỉ 21, là lúc mà anh không thể kiếm sống nhờ săn bắn, lấy mặt đất làm giường hay tìm nơi vắng vẻ ở ẩn đâu. Nếu anh định bỏ nhà đi bụi, em dám chắc là 1 tháng sau anh sẽ bị bắt vì nhập cảnh bất hợp pháp.Dựa vào ngôn ngữ mà anh nói, người ta sẽ liên hệ với cơ quan an ninh ở nước ngoài để xử lí anh. Những điều tiếp theo vượt quá tầm hiểu biết của em rồi."

"Đừng đi Levi"

" Chúng ta sẽ có cách để kiếm tiền nhưng mà không phải bây giờ cũng không phải ở đây. Đừng đi đâu cả, ít nhất là tới tháng 12. Khi đó em đi, anh sẽ đi cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro