chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cùng nhau trên đường về Bách Tùng Miếu thì trong lòng Đình Thiên lòng như nổi bão. Nhớ lại lúc khi nhìn  thấy Tử Phàm thì Đình Thiên đã rơi nước mắt rồi. Một phần là do sắp được giải thoát cho mẫu thân, phần còn lại là do Tử Phàm. Hắn biết trên tay Tử Phàm là gì. Khi được Quốc Trí kể lại lúc chống lại Chó tinh thì sư phụ của Tử Phàm cũng đã sử dụng như thế. Biết Tử Phàm sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng vì sự ích kỉ của bản thân lo cho hồn phách của Mẫu thân nên đành câm nín. Gân xanh nổi khắp thái dương. Đây là lần thứ 2 Đình Thiên đau đến như thế. Lần đầu là vì mẫu thân, lần này là do Tử Phàm. Kể từ khi quen Tử Phàm đến nay, cảm giác của Đình Thiên thay đổi dần theo thời gian, lúc đầu thì xem như người chỉ đường, một đạo sĩ không hơn không kém, nhưng nhiều lần cứu Đình Thiên trong gang tấc thì trong lòng Đình Thiên, Tử Phàm đứng ngang hàng với Quốc Trí với Bá Dũng. Càng về sau thì ngày càng tăng thêm. Cho đến hôm nay thì Đình Thiên coi như đã xác định được rằng cả đời này đã mắc nợ phải Tử Phàm. Đối với Tử Phàm không hiểu vì sao mình lại cứu Đình Thiên hết lần này đến lần khác. Cả hai đều có cảm xúc với đối phương nhưng không biết đó là gì. Quay lại hiện tại, cánh tay mà Tử Phàm hút tà khí đã gần hồi phục về nguyên trạng, nhưng không phải hoàn toàn hồi phục mà chuyển qua một giai đoạn hoàn toàn khác. Tà khí xâm nhập vào cơ thể khống chế các cơ quan. Hàn khí từ thân xông thẳng lên não, Tử Phàm không chống chịu được liền ngất tại chổ, cũng may là Đình Thiên luôn đi phía sau trông chừng nên kịp thời đỡ lấy. Người Tử Phàm lạnh như băng, mặt không còn giọt máu, đi theo Tử Phàm lâu nay thì nhìn qua cũng biết là do thiếu nguyên khí trầm trọng, lúc qua hồ Bạch Tâm thì nguyên khí đã mất gần phân nữa. Bên trong của Tử Phàm thì phần tà khí chiếm gần hết, nó như một chùm rễ lớn mà phát triển gần như sắp hoà làm một với Tử Phàm. Sự thanh tẩy của hồ Bạch Tâm càng mạnh thì tà khí càng vơi bớt nhưng với tà khí đã gắn liền, thì thanh tẩy tà khí thì cũng coi như thanh tẩy một phần cơ thể. Mà đối với một người đi theo tà đạo mà nói để đi qua hồ Bạch Tâm là chuyện gần như không thể, huống chi Tử Phàm lại sống ở đó hơn 10 ngày ngoài việc chịu đựng sự thanh tẩy từng giây, còn thêm chướng khí được nạp thêm vào người, cơ thể gần như hoàn toàn suy kiệt. Trước khi rời Bạch Mộc Lương Tử sơn thì Đình Thiên được Tằng tổ kể hết sự việc lại cho Đình Thiên nghe về việc Tử Phàm sẽ ra sao khi hút hết tà khí vào người, khắp tỉnh mạch của Tử Phàm gần như ô uế, nếu cứ để như vậy sẽ thành thần quỷ, uy quyền khủng khiếp lúc đó sẽ tai hoạ khôn lường, chỉ có dùng ngọc luyện hồn trấn lại, nếu không thì sẽ như lời Tăng tổ nói, mục đích Đình Thiên làm ngọc luyện hồn cũng vì để do Tử Phàm giữ nhưng không ngờ bây giờ lại vô cùng có ích. Do bên trong ngọc luyện hồn là phần hồn thanh khiết nhất của con người mà Đình Thiên là người gần như có tâm hồn thanh khiết bởi từ nhỏ đã được mẫu thân bảo vệ không có tà khí nào xâm nhập được, nên ngọc của Đình Thiên có tác dụng bội phần. Trước khi đi Tằng tổ đã đưa cho Đình Thiên 1 túi thảo mộc, bên trong phát sáng bao bọc bởi hào quang, đây là Linh chi sơn tuyết thảo trăm năm sống trên đỉnh của Bạch Mộc Lương Tử sơn hấp thụ tinh hoa đất trời, có thể thanh tẩy những gì ô uế ,xua đuổi tà ma, nhưng phải nấu cùng bảy bảy 49 loại thảo dược mới có thể giải phóng hết sức mạnh của nó.
Sau khi đặt miếng ngọc lên ngực một lúc, thì màu da của Tử Phàm bắt đầu chuyển về màu hồng, mi tâm thả lỏng, nhiệt độ quay về bình thường. Đường về Bách Tùng miếu còn 1 đoạn khoảng 2 dặm đường nên Đình Thiên cõng Tử Phàm trên lưng. Bá Dũng và Quốc Trí kêu để hai người họ vác nhưng Đình Thiên không chịu. Cảm giác được nhịp tim của Tử Phàm trên lưng nên sẽ bớt lo lắng trong lòng và an tâm hơn.
Đến nơi là lúc mặt trời gần xuống núi, Đình thiên kêu Quốc Trí tiềm 9 loại  thảo dược còn lại để tắm cho Tử Phàm nhằm thông lưu khí huyết, đẩy tà khí ra ngoài, về phần Bá Dũng thì kiếm củi đun nước, đặt Tử Phàm xuống, khuôn mặt mà trước giờ mà chưa bao giờ để tâm đến, dù là có theo tà phái đi nữa nhưng gương mặt thánh thiện hiện lên chút hồn nhiên lại có nét sầu, từng trãi, dù Đình Thiên có mất mẫu thân nhưng bên cạnh còn có Bá Dũng và Quốc Trí bầu bạn, còn Tử Phàm từ nhỏ đã phải lăn lộn với đời, sống trong cô độc. Nghĩ đến đây mà lòng Đình Thiên đau như cắt. Hạ thấp tầm nhìn định hôn lên trán Tử Phàm. Bá Dũng bước vào, Đình Thiên giựt mình
Bá Dũng: nước thảo dược đã nấu xong , thần với Quốc Trí sẽ đi săn thú để ăn. Nói xong Bá Dũng quay đi
Không gian trở lại yên tĩnh
Một lần nữa lại được ngắm nhìn gương mặt mà hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cho ta, tim đập nhanh đến lạ, mặt đỏ bừng, cảm giác này là sao, khi nhìn một nám nhân cảm xúc lại bồi hồi đến lạ. Gạt sang một bên việc cần làm là phải chờ Tủ Phàm ngâm mình trong thảo dược, đã thông kinh mạch
Hằng ngày việc tắm rửa đều có người khác lo cho, nên việc cởi y phục cho Tử Phàm cũng là điều khó khăn, vật lộn cả buổi mới cởi được hết y phục trên người, nhớ lần trước bị rắn tinh lột hết y phục nhưng do tình thế gấp rút với lại là nam nhân giống nhau nên chuyện quan sát gần như là không, hôm nay tận mắt chứng kiến mà còn nằm ngay trước mắt, đôi da trắng mịn, môi đỏ mũi cao thân hình rắn chắc, thật là muốn chạm vào, nghĩ đến đây cảm giác có thứ gì đó đang rục rịch trong người. Không ổn rồi, nhìn một nam nhân lại s có thể phấn khích như vậy. Dằn cảm xúc đó lại, Đình Thiên ẳm Tử Phàm vào bồn tắm đặt vào trong bồn, nước trong bồn bắt đầu đen kịt tà khí bắt đầu thoát ra. Đình Thiên đặt 1 bình hút tà khí là do  Tằng tổ cho để chứ tà khí, bởi đây là do nhiều nguồn tà khí tích tụ mà tạo nên thoát ra ngoài gây hại nhân gian. Đình Thiên đặt miếng ngọc lên ngực tà khí đẩy ra càng nhiều. Gân xanh nổi trên trán Tử Phàm, người bắt đầu rung lên. Tằng tổ có dặn bởi vì lượng tà khí thoát ra càng lớn nên phải cần lượng nguyên khí đó đắp vào chỗ mà tà khí thoát ra, mà lượng nguyên khí dồi dào để bù đắp nhanh và dễ nhất là tinh khí của đàn ông lúc đỉnh điểm , mà để bổ sung được thì chỉ có cách duy nhất là phải giao hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro