#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu lịch sử 2 năm trước lặp lại m có giận t không?"
"Là gì mới được?"

Còn 3 tháng 13 ngày 0h,tôi chợt nhận ra bản thân không còn nhiều thời gian,không hẳn là vấn đề thời gian,mà là thời gian bên em kìa,trường chúng tôi đầu tháng 7 vừa rồi có tổ chức prom,vô cùng náo nhiệt,tôi đã mua một cái kiếm ánh sáng để đến chung vui,chiều ngày hôm đó vừa vặn em hẹn tôi sang đón,trời đổ mưa,chúng tôi mặc áo mưa đôi màu tím còn chụp thêm vài tấm em nói rằng để kỉ niệm,em đã chấp nhận việc tôi sớm rời đi,vào một buổi sáng nào đó em sẽ nhận được tin rằng tôi đã tự sát,khi tất cả hoà chung không khí náo nhiệt ấy,ồn ào,nhạc bung tới nóc ấy,tôi chỉ có thể viết câu hỏi ở điện thoại rồi đưa em đọc,tôi muốn một lần nữa ở không khí náo nhiệt ấy,ở nơi đông người vốn chẳng ai đoái hoài chúng tôi ấy,có thể một lần nữa hôn lên má em như hai năm về trước,nhưng em từ chối,em nói rằng có thể từ mặt tôi nếu tôi vượt qua chiếc vạch mà tôi từng hứa với em lúc em nhập viện truyền nước năm ấy,tôi chỉ có thể cười nói rằng vậy để trước khi chết tôi làm vậy,nhưng thực nực cười em lại nói "vậy lúc đấy t sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của m",cái chết của tôi thật đáng giá nhỉ,ở nơi náo nhiệt hôm ấy tôi lại trầm lặng,tôi tuyệt vọng không biết nên nói gì nữa,có thể nói là vạn tiễn xuyên tim,tôi trở về nhà và không may mắn cho lắm nên bị đứng nghe chửi hơn nửa tiếng,tôi không kìm được mà nhốt mình khóc oà lên,tôi nghĩ rằng bản thân đang cố giữ cái bình thường để suôn sẻ yên ổn một chút nhưng chẳng bao giờ là đủ,tôi nghĩ là mình sẽ rút ngắn thời gian lại,không nhất thiết phải hoàn thành mọi dự định trước khi đi,theo ý tôi là được,di thư cũng không biết viết từ đâu,có rất nhiều điều muốn nói,nhưng cũng có thứ cũng không muốn nói nữa,vì nói rất nhiều rồi cũng xoay về lỗi của tôi.Sinh nhật 17 tuổi ấy có lẽ tôi sẽ không đón nữa,tôi mệt rồi...liệu rằng trước khi rời đi cầm cự hiện tại em có thể không vì lí do ngày mai tôi sẽ chết mà miễn cưỡng mở lòng với tôi không? Nghe có lẽ sẽ rất thoả mãn vì đạt được ước nguyện nhưng nó thực sự rất tàn nhẫn,em vẫn luôn chọn cách tàn nhẫn nhất với người yêu em như vậy à...hay là tôi thực sự không xứng với sự ngọt ngào của trái tim em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro