Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Người mang nụ cười, ta ôm lấy-

03:00- Dinh thự Dan gia

Mây tiến tới ôm trọn lấy trăng. Gió bắt đầu rít lên những khúc ca rợn người. Những khung cửa sổ rung lên nhè nhẹ theo tiếng gió hát. Sương xuống ngày càng nhiều. Màn đêm đã đánh mất vẻ tĩnh mịch.
Baek Do Yi lại trở mình thêm một lần nữa. Bà đã liên tục thay đổi tư thế nằm trong suốt hơn hai giờ đồng hồ nhưng vẫn không tài nào chợp được mắt. Đêm nay bỗng thật dài.

"Con yêu mẹ...Không phải với tư cách con dâu yêu kính mẹ chồng, mà với tư cách một người phụ nữ...Theo người xưa hay gọi, là luyến mộ sao?...Con muốn được ôm mẹ, và con cũng muốn được mẹ ôm...Mẹ không hiểu sao...?" - Từng lời nói của Jang Se Mi như một thước phim tua chậm trong tâm trí Baek Do Yi, không thừa, không thiếu lấy một chữ. Những lúc như thế này, Baek Do Yi lại tự trách đầu óc mình quá minh mẫn, sao thứ cần quên lại không làm sao quên được?

- Chết tiệt! Nó có bị điên không chứ?

Baek Do Yi chồm dậy, đập mạnh tay xuống giường. Chiếc chăn dày trượt xuống, để lộ ra bờ vai trắng ngần và khe ngực lấp ló trong chiếc váy ngủ lụa màu đen. Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Baek Do Yi vẫn luôn thật quyến rũ.

- Làm sao đây? Lời nói của nó chỉ là giả thôi đúng không? Nhất định là nó đang trêu ngươi mình mà! _ Baek Do Yi vò đầu bứt tai

- Ôi! Ta điên mất thôi. Chắc chắn là nó cố tình chọc tức mình. Có phải do mình đã quá nhún nhường với nó hay không? Nếu không phải do nó họ Jang, mình đã không phải nhẫn nhịn đến thế. Ôi Baek Do Yi, mày thật đáng thương. Tại sao sinh nhật thứ 70 của mày mà lại gặp phải thứ chuyện xui xẻo như thế này? Thật là!

Baek Do Yi vùi đầu vào gối hét lên, hai chân liên tục đập xuống xường. Con người dù có sống tới hằng trăm năm cũng không thể nào đoán trước được nhân tình thế thái. Lại còn gặp phải một chuyện kinh thiên động địa đến vậy. Dù có là sắt đá cũng sẽ bị chấn kinh.
Baek Do Yi đang hậm hực một mình, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.
*Cốc, cốc, cốc
- Mẹ! Mẹ vẫn chưa ngủ sao? _ Là giọng của Dan Chi Gam
- Mẹ chưa, con vào đi. _ Baek Do Yi vừa nghe đã biết giọng quý tử, ném chiếc gối sang một bên, gọi Chi Gam vào
- Con cũng chưa ngủ sao?
- Dạ, con vẫn còn nhiều suy nghĩ. Trằn trọc mãi nên mới đi ra ngoài thay đổi chút không khí. Mẹ...cũng vậy phải không? _ Dan Chi Gam tiến tới, kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường bà

Baek Do Yi thở dài thườn thượt

- Con nghĩ sao? Con có nghĩ là con bé đùa không? Làm sao lại có chuyện đó được? Chắc chắn là nó đang trêu ngươi mẹ. Phải không? _ Baek Do Yi hỏi một tràng. Dan Chi Gam là đứa hay nhìn bao quát, mọi chuyện thằng bé đều có thể đánh giá công tâm. Vậy nên chắc chắn chuyện này cũng thế.

Dan Chi Gam nhìn xuống, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng

- Con không nghĩ chuyện này là không thể. Theo quan sát của con thì có vẻ chị dâu rất nghiêm túc với vấn đề này. Vả lại, chị ấy cũng không phải một người hay đùa cợt linh tinh.

Baek Do Yi lại hậm hực

- Ôi trời! Ta biết phải làm sao với con bé này đây? Ngần ấy năm nó lạnh nhạt với ta, ngần ấy năm nó thù địch, thậm chí còn không để ta vào mắt; vậy mà đùng một cái nó nói nó yêu ta? Có thể sao? _ Baek Do Yi vẫn đang cố tìm một lời giải đáp

- Con nghĩ là có thể. Chị dâu cũng nói rằng chị ấy chỉ làm thế vì muốn dứt bỏ tình cảm với mẹ. Nhưng... có vẻ không thành mẹ ạ.

- Trước khi có Dyung Myung nó đâu có như vậy. Nó hồi ấy còn rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, mẹ cũng rất quý nó. Rồi sau đêm đó ở bệnh viện, đêm nó sinh Dyung Myung, thái độ của nó thay đổi 180 độ, như kiểu bị ai nhập vào ấy. Cho tới giờ mẹ vẫn không thể hiểu được. Chưa bao giờ mẹ có thể hiểu được nó.

- Con nhớ rằng đêm đó mẹ đã ở cạnh chị dâu cả đêm phải không? Mẹ đã nói gì với chị vậy ạ? _ Dan Chi Gam nghi hoặc hỏi

- Không có gì hết. Mẹ chỉ ở cạnh chăm sóc rồi dặn dò động viên nó thôi. Người ta ở cạnh chăm lấy từng li từng tí, vậy mà ngay sáng hôm sau nó đã trở mặt với mẹ. Đúng là ăn cháo đá bát. Mẹ bị thái độ của nó đánh cho tỉnh cả ngủ luôn ấy. _ Baek Do Yi gằn nhẹ

Dan Chi Gam trầm ngâm, anh cũng nhớ ra đôi điều về mẹ và chị dâu của ngày ấy. Dường như không lúc nào anh thấy chị dâu tách khỏi mẹ mình, hai người luôn sánh bước bên nhau, nhìn còn thân thiết hơn cả mẹ con ruột thịt. Nghĩ đi nghĩ lại thì..."Vẫn là giống một cặp đôi hơn."

- Theo như con thấy, chị dâu có vẻ nói thật đó mẹ. Điều quan trọng bây giờ là mẹ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào thôi ạ.

- Sao con lại đi tin mấy lời nhảm nhí của con bé đó chứ? Có cái gì để mà giải quyết à? Rõ ràng là nó đang cố tình chọc tức mẹ. Mẹ nhẫn nhịn nó quá lâu rồi nên giờ nó được nước lấn tới. Mẹ mà đánh cho nó tỉnh được thì mẹ đã đánh luôn rồi mắc gì phải ngồi đây trằn trọc _ Baek Do Yi hơi lớn tiếng hậm hực

- Dạ. Thôi thì, nếu chưa nghĩ ra được cách gì, mình cứ nên để sự vụ ở đó và theo dõi thêm. Trước mắt mẹ vẫn chưa xác định được tình cảm của chị dâu có phải thật lòng hay không thì nên để thời gian trả lời mẹ ạ. Tới lúc nó mẹ tìm cách giải quyết cũng chưa muộn đâu ạ _ Dan Chi Gam xuống nước khuyên nhủ, anh biết rằng Baek Do Yi tuổi đã cao, để bà nóng giận quá lâu sẽ ảnh hưởng tới huyết áp.

Baek Do Yi dù sao cũng cưng nựng Dan Chi Gam nhất, bà vẫn luôn cảm thấy anh là một người sáng suốt nên cũng gật gù nghe theo.

- Chứ còn cách nào nữa sao? _ Baek Do Yi thở dài nặng nhọc

- Trời sắp sáng rồi, mẹ nên tranh thủ ngủ đi ạ. Mẹ cần gì cứ gọi con.

- Ừ! Con cũng về phòng đi. Đừng để Eun Seoung một mình.

Dan Chi Gam rời khỏi phòng. Baek Do Yi vẫn không an tâm. Bà rón rén bước sang phòng Dan Chi Jung, suy cho cùng thì, chỉ có Dan Chi Jung là đứa hiểu bà nhất, biết đâu thằng bé lại cho bà một câu trả lời đúng ý?

- Chi Jung...Chi Jung...._ Baek Do Yi ngồi lên cạnh giường, khẽ lay Dan Chi Jung

Dan Chi Jung đang trong giấc ngủ, ú ớ mở băng bịt mắt lên xem có chuyện gì

- Mẹ? Mẹ có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao mẹ vẫn chưa ngủ ạ?

- Mẹ không ngủ được _ Baek Do Yi lại thở dài

- Có phải vì chuyện của chị dâu không ạ? _ Dan Chi Jung nghe thấy vậy liền cựa mình ngồi dậy

- Chứ còn chuyện gì nữa à? Con nghĩ sao?

- Con nghĩ chuyện đó không phải không thể, nhưng vẫn quá khó tin. Ah! Hay là do linh hồn của ba nhập vào người chị Se Mi ạ? Vì quá nhớ thương mẹ nên mới nhập vào người chị ấy và bày tỏ tình yêu với mẹ? Dạo này tâm linh vượng lắm đó mẹ, khoa học không giải thích được thì mình phải tâm linh lên_ Dan Chi Jung đưa ra lời giải thích, lúc này chuyện có ma thậm chí nghe còn đáng tin hơn những gì Jang Se Mi đã nói.

Nếu tưởng tượng linh tinh là một cuộc thi thì Dan Chi Jung chắc chắn dành giải Nhì, sau mỗi Baek Do Yi.

- Cái thằng này! Ba con mất được 9 năm rồi. Hồn có khi còn chẳng còn nữa ở đó mà nhập với nhằng _ Baek Do Yi vố cho Dan Chi Jung một cái

- Ah! Nếu không nghĩ như vậy thì con thật không thể tìm được lời giải thích nào khác _ Dan Chi Jung vừa ôm cánh tay bị Baek Do Yi dụng lực, vừa nói.

- Con nghĩ nó thật sự có ý như thế à?

- Con cũng không rõ nữa. Nhưng chị dâu nghe vẻ chắc chắn lắm mà mẹ. Con cũng chưa thấy chị suy sụp như vậy bao giờ. Nếu con là mẹ, con chắc chắn đã tin ngay rồi.

Baek Do Yi thở dài, xoay lưng về phía Dan Chi Jung

"Ôi trời! Phải làm sao đây? Nếu nó có ý như vậy thật thì nhà họ Dan này phải làm sao? Không! Chắc chắn không thể như vậy được. Tất cả đều chỉ là trò đùa của nó thôi. Con bé không thể yêu mình được. Không thể!"

- Con ngủ đi. Mẹ về đây _ Baek Do Yi không nhận được lời giải đáp mình mong muốn, đứng lên đi thẳng về phòng.

- Dạ. Mẹ ngủ đi nhé! Không ngủ là mười liệu trình căng da cũng không cứu được nhan sắc của mẹ nữa đâu đấy! _ Dan Chi Jung lo lắng nói với theo. Đã lâu rồi anh mới thấy mẹ mình vì một câu nói mà mất ngủ cả đêm như vậy.

"Chị Se Mi à. Chị cũng đỉnh thiệt đó"

Baek Do Yi đóng sầm cửa trước mặt Dan Chi Jung, giận dỗi vì lời đùa cợt của thằng nhóc, rồi một mạch phi về phòng.

Trời đã bắt đầu hửng sáng. Hừng đông ló rạng. Baek Do Yi bấy giờ mới chợp được mắt.

———————-
Mùa thu năm 1993

20:00 - Dinh thự Jang gia

- Và sau đây, để mở màn cho buổi tiệc sinh thần của Chủ tịch Jang Gook Ji, là khúc Concerto No.4 L'inverno trong bộ tứ Concerto "Le quattro stagioni" của Vivaldi với tay độc tấu violin, không ai khác, vị tiểu thư tài sắc vẹn toàn, ngàn năm có một: Jang!!! Se!!! Mi!!!

Cả khán phòng vỗ tay rào rào

Jang Se Mi lúc này mới chỉ vừa phóng vào hội trường được chưa đầy hai giây, liền cố gắng điều hoà nhịp thở, sửa sang lại y phục rồi tao nhã bước lên trên sân khấu. Jang Se Mi diện trên mình một chiếc đầm suôn cúp ngực màu trắng dáng dài, cổ choker và điểm xuyết bằng đôi bông tai sapphire hình giọt nước; mái tóc suôn dài như sóng nước được vấn lên và cố định bằng chiếc cài tóc đính kim cương từ người mẹ quá cố. Nàng từ tốn cầm lấy chiếc violin màu ngọc trai, đặt lên vai, một tay cầm lấy cây vĩ tiến tới vị trí trung tâm. Theo sau là Choi Cheon Si, tay vĩ ghế đầu bè đệm violin. Jang Se Mi lấy một hơi thật dài, bình ổn lại cảm xúc rồi đặt cây vĩ lên trên dây đàn. Nàng quay lại nhìn Choi Cheon Si, thấy Cheon Si đã sẵn sàng vào vị trí, nàng khẽ gật đầu. Những ánh đèn xung quanh dịu xuống rồi tắt ngúm, chỉ còn ánh sáng nơi Jang Se Mi và dàn nhạc.

Từng ngón tay thon dài hạ xuống nhấn dây đàn, cây vĩ cũng bắt đầu kéo lên tiếng nhạc, Jang Se Mi thả hồn mình vào tấu khúc. Cả khán phòng lặng im.

1st movement - Allegro non molto - cung Fa thứ

1st movement của L'inverno hay Winter (Mùa Đông) là một tràng những âm nốt chạy liên hồi, gắt gao và dồn dập; gợi lên cái lạnh thấu xương của băng tuyết ngợp trời, từng làn gió buốt thét gào khắp mọi nơi. Xung quanh chỉ còn một màu trắng xóa, dân tình nhanh chóng trở về nhà. Dưới mùa đông khắc nghiệt, những bước chân vội vã dậm sâu xuống nền tuyết dày, những tiếng răng lập cập va đập vào nhau trước tiết trời lạnh giá; những thôn dân không ngừng run rẩy, hớt hải kiếm tìm nơi trú thân.

1st movement đòi hỏi tất cả những kỹ thuật xuất chúng nhất của một violinist, từ cách chạy nốt, cảm âm, cho tới chuyển đổi tiết tấu. Phải vừa bắt kịp nhịp điệu, vừa chuyển nốt chính xác, lại vừa phải đem cái hồn mình vào trong tấu khúc để gợi tả được hình ảnh hớt hải của con người dưới tiết trời mùa đông buốt giá mà không làm mất đi cái vẻ đẹp vốn có của mùa đông.

2nd movement - Largo - cung Mi giáng trưởng

2nd movement là bước chuyển cảnh tới những ngôi nhà với những khung cửa sổ sáng lên ánh đèn vàng. Bên trong, mọi người quây quần ấm cúng bên cạnh chiếc lò sưởi, trên tay mỗi người là một cốc trà nóng, họ cùng nhau thưởng trà và trò chuyện suốt đêm thâu. Mặc cho những bông tuyết vẫn đang thỏa sức nô đùa ngoài ô cửa sổ.

2nd movement được chơi với tiết tấu chậm và trang nghiêm. Violinist phải biết cách dẫn nhịp sao cho 2nd movement hiện lên thật giàu cảm xúc, ấm áp và đầy tình thương mà không bị hẫng nhịp sau kết thúc của 1st movement.

3rd movement - Allegro - cung Fa thứ

Sau thời gian tận hưởng sự ấm áp nơi tổ ấm của mình, những thôn dân lại một lần nữa quay trở lại với mùa đông giá rét ngoài kia. Họ cuốn trên mình những chiếc áo thật dày, mon men, cẩn trọng bước đi trên những con đường giờ đã đóng cứng vì băng. Tuy cẩn thận là thế, nhưng vẫn có người trượt chân và ngã dúi dụi. Gió Bắc vẫn đang thét gào, lả lướt trên những mái nhà, cố gắng tìm một khe hở để ghé thăm những tổ ấm ấy. Mùa đông tại đây, tuy khắc nghiệt, đầy buốt giá, nhưng nó cũng đem lại cho thôn dân đầy niềm vui và những khoảnh khắc vô giá bên gia đình, cùng quây quần bên chiếc lò sưởi ấm cúng. Và rồi, khi mùa đông qua đi, một mùa xuân mới sẽ sớm trở về.

3rd movement là sự đan xen tiết tấu giữa 1st và 2nd mvt. Violinist vừa phải đặc tả nét dữ dội của mùa đông, vừa phải đem đến sự êm ái, dễ chịu nơi tổ ấm gia đình, lại vừa phải báo hiệu cho một mùa xuân ấm áp sắp quay trở về. Có thể nói, 3rd movement chính là phân đoạn thăng hoa nhất của một violinist khi tiết tấu thay đổi liên tục, âm hưởng giao thoa hết sức dồn dập và bắt buộc violinist phải cảm rõ từng nốt nhạc để truyền tải ý nghĩa đoạn nhạc tới từng thính giả.

Jang Se Mi kéo cây vĩ lần cuối cùng. Nàng từ từ mở mắt. Tiếng vỗ tay dồn vang lan khắp khán phòng. Jang Se Mi nhẹ nhàng cúi chào và nở một nụ cười tươi tắn.

Xa xa nơi góc phòng, một thân ảnh màu đen khẽ cong môi gật gù.

"Không tồi!"

Jang Se Mi xoay người, Choi Cheon Si tiến tới nắm lấy tay nàng cùng rời khỏi sân khấu

- May mà tới kịp! _ Cheon Si ghé vào tai Jang Se Mi thầm thì

- Tại ai đổi tông makeup tới ba lần hả? _ Jang Se Mi khẽ gằn

- Chin nhỗi! Ai bảo bạn thân mình là Jang Se Mi chứ? Mình cũng muốn trông xứng đôi khi đứng cạnh cậu mà _ Cheon Si nũng nịu

- Xứng đôi gì chứ? Bộ hai đứa mình là người yêu hả? _ Jang Se Mi cười khẩy

- Ừ! Yêu chứ! Yêu ma quỷ quái! _ Choi Cheon Si cười lớn, Jang Se Mi nàng cũng bị chọc cho cười theo

Cả hai tiến tới phía ghế ngồi cạnh chủ tịch Jang Gook Ji và nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm trang thường ngày.

- Kính chào chủ tịch ạ! Chúc chủ tịch có một sinh thần tràn ngập niềm vui ạ! _ Choi Cheon Si lanh lợi cúi chào trước

Jang Gook Ji gật gù

- Ừ! Cảm ơn cháu!

Jang Se Mi cũng tiến tới cúi chào ba mình, ôm lấy ông một chút rồi nhanh chóng lùi về sau.

- Chúc mừng sinh nhật ba ạ! _ Jang Se Mi nhỏ nhẹ chúc sinh nhật Jang Gook Ji

- Ừ! Trình diễn khá lắm! Cả Cheon Si cũng vậy, đệm khá ổn!_ Jang Gook Ji dùng tông giọng đều đều bình phẩm về tiết mục của con gái và Cheon Si. 

- Nhưng mà, ta nghĩ 3rd movement con có thể làm tốt hơn thế. Vừa rồi con chơi chưa được chắc tay đâu, phải cố gắng luyện tập nhiều hơn! Như thế này vẫn chưa đủ. Con nên học hỏi Cheon Si đi, so với con bé, con chỉ ngồi ghế thứ hai dàn Violin I được thôi _ Jang Gook Ji tiếp tục đưa ra lời phê bình. Ông vẫn luôn nghiêm khắc như thế đối với nàng. Jang Se Mi là con gái đầu lòng của ông, con bé phải mang trên mình nhiều trọng trách nhất, phải được uốn nắn, đưa vào khuôn khổ ngay từ thuở nhỏ để gánh vác trách nhiệm cho Jang gia và để làm bệ đỡ cho sự phát triển của hai đứa em cùng cha khác mẹ về sau này.

Jang Se Mi lại cúi đầu, lòng nàng đã trùng xuống đôi chút nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình thản trước câu nói của cha mình. Nàng đã cố gắng hết sức để làm vừa lòng cha, nhưng có vẻ như không bao giờ là đủ. Dù sao, nàng cũng đã quen rồi.

- Dạ, là lỗi của con. Con sẽ cố gắng tập luyện tốt hơn để bù đắp cho những thiếu sót của mình ạ!

L'inverno là khúc concerto mà Jang Gook Ji thích nhất, ông đã nghe đi nghe lại, nghiền ngẫm từng nốt nhạc tới thuộc lòng từng tiết tấu. Jang Se Mi biết điều này, vậy nên trước khi buổi tiệc ngày hôm nay diễn ra, nàng đã tập luyện tới mức tay bật cả máu. Mặt ngoài trông nàng có vẻ bình tĩnh, làm chủ sân khấu; nhưng đâu ai biết bên trong nàng cũng đang có một cơn bão tuyết dồn dập đập vào từng tế bào. Nàng phải thể hiện bản concerto này thật tốt, để không làm mất mặt Jang Gook Ji và biết đâu nếu nàng tập luyện đủ nhiều, sẽ có ngày ông thấy hài lòng với nỗ lực của nàng thì sao?

- Ừ! _ Jang Gook Ji gật gù rồi từ tốn đứng lên

- Theo ta! _ Ông ra dấu gọi Se Mi đi theo

- Dạ! _ Se Mi nhanh chóng theo sau Jang Gook Ji

Choi Cheon Si trước khi bị bỏ lại đã kịp thì thầm vào tai Jang Se Mi mấy chữ động viên

- Cậu làm tốt lắm. Không có sai sót gì ở đâu hết. Ai chê chứ mình thì không. Gắng lên nha!

Nói rồi Cheon Si ra dấu nắm đấm cổ vũ cho nàng. Jang Se Mi thấy vậy cũng khẽ ra dấu đáp lại.

"Cảm ơn! Mình biết rồi!"

Jang Gook Ji tiến tới khu vực phía Nam của căn phòng. Trên đường đi rất nhiều người từ tài phiệt, nghệ sĩ, tới cả quan chức chính phủ cũng tới xã giao chúc mừng sinh nhật ông. Một đoạn đường chỉ mất vài chục giây giờ lại kéo dài cả chục phút mới tới được điểm cần đến.

"Lại chuyện gì nữa đây? Mình biết rằng hôm nay là sinh nhật ba, nhưng không phải chỉ là một bữa tiệc bình thường như bao bữa tiệc khác thôi sao? Có chuyện gì mà ba lại rời ghế nhỉ? Bình thường đâu có như vậy? Còn kéo cả mình theo ư?"

Jang Se Mi chán nản suy nghĩ. Chợt, một hình bóng thanh tao loé lên trong suy nghĩ của nàng. Là người phụ nữ đó. Người phụ nữ nàng vừa va phải trên đường tới đây.

"Cô ấy đẹp thật đấy! Không biết cô ấy đâu rồi nhỉ? Mình muốn gặp lại cô ấy!"

Vừa nghĩ, Jang Se Mi vừa dáo dác kiếm tìm nhưng sao hoài mà vẫn không thấy người ấy đâu.

"Sao lại không thấy đâu nhỉ? Cổ ăn mặc đẹp như vậy, chắc cũng không phải dạng tầm thường. Vậy cô ấy ở đâu mới được chứ? Mình muốn gặp cô ấy quá! Cô ấy đẹp tới vậy mà! Tay cô ấy...cũng rất ấm nữa"

Jang Se Mi vô thức đưa tay chạm lên má, nơi bàn tay ấm áp của người phụ nữ đã từng chạm vào. Jang Se Mi đang nghĩ, nếu bản thân nàng là 1st movement của L'inverno thì người phụ nữ ấy chính là 2nd movement, ấm áp, đẹp tuyệt vời như ánh nắng mặt trời trong trời đông giá rét.

Jang Se Mi đang suy nghĩ vẩn vơ, Jang Gook Ji bỗng dưng dừng bước. Trước mặt ông là ba người tài phiệt, hai nam, một nữ, lần lượt đứng dậy chúc mừng sinh nhật ông.

- Chủ tịch Jang, chúc mừng sinh nhật. Mong chủ tịch sẽ mãi khoẻ mạnh và mong cho mối liên kết Dan-Jang sẽ mãi bền chặt.

- Cảm ơn chủ tịch Dan! Tôi nghĩ ngày hôm này chính là tiền đề gắn kết Dan Suk và Jang San phải không nhỉ?

- Phải! Phải! _ Dan Chi Woo bắt tay Jang Gook Ji rồi gật đầu khách sáo

Jang Gook Ji nở một nụ cười công nghiệp rồi chuyển hướng sang người phụ nữ đang từ phía sau Dan Chi Woo bước tới.

- Chúc mừng sinh nhật chủ tịch Jang! Chúc ngài luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt Jang San đạt được nhiều thành tựu mới trong tương lai. Đáng nhẽ ra chúng tôi mới là người phải bước tới chào hỏi chủ tịch trước. Thật không phải phép khi để chủ tịch phải rời ghế tiến tới chỗ chúng tôi. _ Người phụ nữ bắt tay Jang Gook Ji rồi nở một nụ cười nhẹ

"Giọng nói này...?"

Jang Se Mi bấy giờ vẫn đang núp sau lưng ba mình suy nghĩ vẩn vơ, chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc, nàng liền ló đầu ra.

"Ah! Là cô ấy! Là cô ấy kìa! Ông trời thương mình ghê, mới vừa nghĩ tới mà đã được gặp rồi, lại còn gặp mặt trực tiếp nữa chứ!"

- Phu nhân khách sáo quá, là tôi phải sắp xếp một dịp thích hợp hơn để tiếp đón Dan gia mới phải. Lần này đã phiền tới Dan gia rồi _ Jang Gook Ji đáp

- Chủ tịch thật khéo đùa. Dan gia chúng tôi rất vinh hạnh khi chủ tịch dành riêng chút thời gian quý giá trong buổi sinh thần của ngài để tiếp đón chúng tôi _ Người phụ nữ từ tốn đáp

"Rất biết cách nói chuyện, không hổ danh tiểu thư họ Baek"

Jang Gook Ji thầm nghĩ. Đều có xuất thân chaebol, đương nhiên ông đã nghe thấy tiếng tăm của Baek tiểu thư và Dan thiếu gia ngày nào. Công tâm mà nói, Baek tiểu thư đây có phần hoạt bát, lanh lợi hơn hẳn so với Dan thiếu gia kia. Cho dù đã bước sang ngưỡng tứ tuần, nhưng Baek tiểu thư vẫn luôn xinh đẹp rạng ngời, thậm chí có phần còn khí chất hơn thuở đôi mươi.

- Cảm ơn phu nhân cùng Dan gia đã tới chung vui cùng Jang Gook Ji tôi. Mong từ nay về sau đôi bên gia đình sẽ còn nhiều dịp gặp mặt nhau hơn nữa _ Jang Gook Ji cười nhẹ, bất ngờ thay, lần này là một nụ cười ưng ý thật lòng.

Dan Chi Woo tiếp túc mở lời nói một số chuyện kinh doanh với Jang Gook Ji để tạo thêm tiền đề cho chuyện hệ trọng sắp tới đây.

Còn người phụ nữ kia đã chuyển ánh nhìn sang phía người nào đó đang lấp ló phía sau lưng chủ tịch Jang

"Đáng yêu thật!"

Bà nhìn bộ dạng của nàng rồi khẽ bật cười, một nụ cười tươi, sáng chói như ánh dương. Nụ cười đã vô tình thiêu đốt trái tim của một nàng tiểu thư vừa mới chớm độ trưởng thành.

"Đẹp.......quá....."

Tim Jang Se Mi bỗng đập nhanh chưa từng thấy, nàng khó tin đặt tay lên tim mình. Đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt kiều diễm của người phụ nữ kia. Hai bên gò má nhiễm một tầng mây hồng, đôi tai nhỏ cũng đỏ ửng lên nhanh chóng.

"Cảm giác này...là gì nhỉ? Mình chưa từng cảm thấy thế này bao giờ...Nhưng mà...mình muốn...muốn biết cô ấy là ai..."

Jang Gook Ji bỗng lên tiếng

- Se Mi!

Jang Se Mi vẫn đơ cứng tại chỗ

- Se Mi! _ Jang Gook Ji tăng âm lượng giọng nói

Jang Se Mi choàng tỉnh

- Dạ, thưa ba! _ Nàng tiến lên đứng cạnh cha mình

- Đây là con gái đầu của tôi. Jang Se Mi. _ Jang Gook Ji đưa tay về phía nàng, giới thiệu nàng với Dan gia

- Ra là Se Mi đây hả? Con còn tuyệt vời hơn những gì ta đã nghe kể. Chào con, ta là Dan Chi Woo _ Dan Chi Woo bắt tay Jang Se Mi

- Dạ, chào chủ tịch. Chủ tịch quá khen rồi ạ! _ Jang Se Mi nhanh nhẹn cúi chào

- Danh xứng với thực mà. Còn đây là vợ ta _ Dan Chi Woo chuyển hướng sang người phụ nữ bên cạnh

Jang Se Mi hồi hộp, luống cuống tiến tới bắt tay bà nhưng người phụ nữ bất chợt tiến một bước, ôm lấy cô. Cách biệt chiều cao khiến người bà nằm trọn trong lòng cô. Hương thơm nơi làn tóc bà thoang thoảng trước chóp mũi Jang Se Mi.

"Thơm...quá...đi..."

Người phụ nữ nhanh chóng lùi lại rồi nở một nụ cười

- Chào...Se Mi phải không?

Jang Se Mi người bất giác mất phản ứng. Nàng ú ớ một hồi rồi đáp

- À dạ...đúng rồi ạ

- Em...à...cháu..à... _ Jang Se Mi chưa từng thấy khó xử như vậy bao giờ, nàng lắp bắp cố tìm ra cách xưng hô phù hợp.

Người phụ nữ thấy vẻ luống cuống của nàng liền bật cười.

- Haha, cô bé thật đáng yêu. Gọi mẹ là được rồi!

- À...dạ...Thưa mẹ, con tên là Jang Se Mi.

- Chào con, ta là mẹ chồng tương lai của con. Tên ta là Baek Do Yi.

"Baek...Do...Yi...tên đẹp quá. Đẹp như người vậy....Cơ mà khoan....mẹ chồng á? Cái gì cơ?"

Jang Se Mi bấy giờ mới ý thức được cách xưng hô không phải. Nàng đã cưới xin gì đâu mà sao lại có mẹ chồng?

Dan Chi Woo nghiêng người đẩy nhẹ chàng trai trẻ phía sau lưng lên phía trước.

- Còn đây là con trai cả của tôi, Dan Chi Kang.

Dan Chi Kang lịch thiệp tới bắt tay và gập người cúi chào Jang Gook Ji

- Dạ, kính chào chủ tịch. Con là Dan Chi Kang, nếu sau này con còn điều gì không phải, mong chủ tịch hãy chiếu cố con ạ.

Jang Gook Ji có vẻ ưng ý chàng trai này, liền đặt một tay lên vai Dan Chi Kang vỗ về.

- Tốt, tốt lắm. Hi vọng con sau này có thể đối xử tốt với Se Mi nhà ta.

- Se Mi, tới đây! _ Jang Gook Ji quay sang gọi Jang Se Mi vẫn đang thơ thẩn dán mắt vào Baek Do Yi.

- Dạ!

- Đây là Dan Chi Kang, chào anh đi! _ Jang Gook Ji ra hiệu

- Dạ, chào anh. Em là Jang Se Mi _ Jang Se Mi đầu rối như tơ vò, vội vã tới trước mặt Dan Chi Kang cúi chào.

"Không lẽ...Ba định...gả mình đi sao?"

- Chào em, Se Mi! _ Dan Chi Kang nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

- Dan Chi Kang là hôn phu của con và sẽ sớm trở thành chồng tương lai của con _ Jang Gook Ji bình thản nói

Jang Se Mi như sét đánh ngang tai, mặc dù đã đoán ra từ trước nhưng nàng vẫn không thể tin được. Cha nàng đã gả nàng đi mà không một lời thông báo trước. Đã vậy, còn gả cho một người nàng chưa từng quen biết.

- Sau này, con sẽ trở thành một thành viên của Dan gia, ta mong con ứng xử sao cho tốt để không phụ lòng cha mẹ hai bên. Tất cả những gì ta đã từng dạy con, tất cả những công lao dưỡng dục sinh thành, hãy cố gắng đền đáp cho đủ _ Ông lạnh lùng nói với Jang Se Mi. Mối liên hôn với Dan gia sẽ tạo ra nhiều lợi ích kinh tế cho Jang San; Dan gia cũng là một gia đình có tiếng tăm, gả Se Mi cho Dan gia là bước đệm lớn cho Jang Gook Ji phát triển tập đoàn, cũng như chuyển hướng quan tâm hai đứa nhỏ còn lại trong gia tộc.

- Dạ, con biết rồi thưa ba. _ Jang Se Mi ngơ ngác đáp lời. Lòng nàng chỉ vừa mới nở hoa chưa đầy một khắc, bông hoa chưa kịp đón ánh nắng mặt trời, đã vội vã úa tàn. Nàng không biết mối liên hôn này đã tồn tại từ bao giờ, nàng không biết người trước mặt kia là ai, lại càng không biết nàng đang cảm thấy thế nào.

Nàng vô thức nhìn về phía Baek Do Yi.

"Mẹ chồng...ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro