1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng - Phu quân của ta là Điện hạ trên vạn người và ta là Trung điện của người, quốc mẫu trên vạn người.

...

Thuở đầu ấy, ta gặp người vào hôm trời nắng đẹp, ta thầm cảm ơn Shin So Eun tỷ vì đã cho ta cơ hội gặp chàng. Cái ngày ta cùng tỷ ấy vào cung, khoảnh khắc chàng chiếm lấy thân thể ta trong tay, ta đem cả tấm thân ngã vào lòng chàng, cánh tay ta để chàng nắm lấy, khuôn mặt anh tuấn gần sát, đắm chìm trong ánh mắt ấy ta như quên mất bản thân mình là ai, ta đang ở chốn nào mà gặp ý trung nhân của mình thế này, từ cái lần đầu ấy, ta đã xác định một đời nhất định phải bên cạnh chàng - Điện hạ.

...

- Có vẻ là tiểu thư nhà quan. Sao lại vào cung một mình ?

- Dạ, tiểu nữ chỉ đi theo hương hoa thôi ạ.

- Nơi này không có gì đâu. Tiểu thư đi nơi khác đi.

...

Ánh mắt chàng nhìn ta sẽ không bao giờ quên, áo long bào nhà vua ta cũng sẽ không bao giờ quên cảm giác thu mình vào trong ấy. Nối bước theo sau dáng hình nhỏ, nhà vua với bóng hình nhỏ nhắn mỏng manh nhưng ta biết chàng rất khỏe và... ấm áp, bàn tay ấy tưởng chừng vẫn còn đặt sau lưng ta, vòng tay ấy vẫn đang ôm lấy ta ngay lúc này. Chàng đến và cho ta một ước mơ, ta sẽ là Trung điện của chàng.

...

...

...

Nghe tin chàng đã chọn ta, ta đã vui mừng hất hởi nhảy cẩng lên sung sướng, ta chỉ thể hiện được bấy nhiêu sự vui sướng, thật ra nó hơn cả thế, nếu có thể bay ta đã bật tung những đám mây trên cao kia, lập tức đến và ôm lấy chàng ngay lúc ấy, ta đã vui sướng thế nào... Lee Hwi...

...

...

...

Chàng tránh né ta ư ? Ta đã chẳng tin những điều ấy, dù ta đã chứng kiến, Điện hạ...

...

Hai tấm chăn, một tấm cho chàng, một tấm cho ta thấm ẩm nước mắt. Chàng nói chàng không muốn hợp phòng, chàng không yêu ta... một chút nào.

...

Vậy mà ta vẫn ngây thơ mang cho chàng một bó hoa, ngây thơ đưa đào cho chàng, cái món ta đã cất công hỏi han hái chúng cho chàng. Chàng chạm vào tay ta, ta lại loạn nhịp, ta vội quên hết tất cả chuyện trước đây, ta quên chàng không muốn hợp phòng, ta quên chàng lạnh nhạt với ta, ta quên tất thảy chỉ để đổi chút vui sướng từ chàng. Ánh mắt ta trao chàng bao lâu vẫn vậy, nó vẫn ngây ngốc khi chàng chạm vào ta, nó vẫn long lanh ánh sương như ngày đầu, ta chỉ muốn nói... ta đã yêu chàng rất nhiều, rất nhiều rồi, xin hãy ôm ta một lần nữa, Điện hạ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro