2 nữ nhân tài sắc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

à thì bắt đầu thì mình có một số điều muốn gửi đến các đọc giả thân yêu,(mình là Hoài ngẫu Hứng) đây là bộ đầu tiên mình viết nên sẽ có nhiều sai sót mong các đọc giả bỏ qua nha,và đây là kịch bản mình nghĩ ra trong đầu nên sẽ ko copy từ ai !,nếu có gì mọi người cứ nói mình sẽ trả lời ,à mới đầu viết truyện cổ trang nên mình định tự vẽ hình nền đẹp đẹp đơn giản cho truyện luôn ,nhưng mà chưa có thể gian nên lấy đại background trên mạng 🤧
bây giờ bắt đầu nè.

Thời bấy giờ những nơi như triều đại hay kinh thành ,nơi rộng lớn đông đúc nhộn nhịp có những nơi như quán trà tửu lầu quán ăn,có những nơi như kỹ viện từ nhỏ hoặc chỗ lớn trong các triều đại hay cung tranh đấu thì thành đô lại vô số mỹ nhân nổi danh ở kỹ viện ,dù vậy lại đang có 2 mỹ nhân mệnh danh tuyệt trần ở kỹ viện, 2 mỹ nhân như hoa này chỉ bán nghệ ,dù các quan gia hay quan phẩm nhỏ lớn cũng không thể bắt ép vì dù sao thì kỹ viện lớn này của bà chủ tên là Trạch vân ,bà ấy có qua lại với quan chức lớn và cũng được lệnh từ Hoàng đế ,nên họ không thể muốn bắt nạt là dễ! .

màn đêm dần sắp buông xuống , kỹ viện hay còn được gọi là lầu xanh, lớn đông đúc, phía trên các cô gái bán nghệ nhảy múa ca hát bên dưới các bàn tiệc rượu và đồ ăn thức uống đều có ,từ thường dân cho đến các hữu danh hay quan phẩm đều thường lui đến đây ,tửu lầu xanh này sặc sở sắc màu cùng tiếng cười đùa múa đàn ca tạo nên sự nhộn nhịp khiến những thường dân hay các hảo hữu phải thoáng nhìn vào ,vị chủ nhân của kỹ viện này tên là Trạch vân bước ra nụ cười thoải mái tiếp đãi các vị khách nơi đây ,nhìn sơ qua cũng thấy bà cũng đã khá lớn tuổi nhưng nhưng phấn son được phủ lên gương mặt và thân hình nhìn bà như nữ nhân trạc 30, dẫu vậy cũng khó che vài nếp nhăn trên mặt bà .
1 vị có vẻ là quan gia ăn mặc không hề tùy tiện 1 tay cầm ly rượu 1 tay còn lại ôm chầm mỹ nhân ,ông ta cũng giống những người khác đến đây tìm kiếm niềm vui ,dù ở đây mỹ nhân vô số nhưng những người thường lui tới đây thừa biết họ đến đây là đang chờ 1 phần thú vị nhất hàng đêm ở kỹ viện này ,họ bắt đầu mất kiên nhẫn liền hối thúc Trạch vân ," 2 cô nương Mẫn cầm và Tuyết nhu khi nào mới ra " ,Trạch vân chỉ đơn giản trấn an bọn họ bà nở nụ cười ôn hòa liền giọng nói mang chút lo lắng ," Mẫn nhi và Tuyết nhi sắp chuẩn bị xong rồi các vị quan khách đáng kính đã không ngại mệt mỏi đặt chân đến đây thì ráng đợi nén lại một chút ",các cô mỹ nhân từ kỹ nữ đến những nữ nhân bán nghệ cũng cố làm dịu tính khí đang sôi sục vì chờ đợi của họ ,có vài người thì điềm tĩnh chờ đợi còn một số người đã mất kiên nhẫn từ lâu ,rõ ràng màn đêm đã buông xuống chưa bao giờ họ phải chờ đợi lâu đến vậy, " vội gì chứ ",tiếng nói nhẹ thoải mái lại mang phần trầm nhẹ nghiêm túc đến từ 1 thanh niên trẻ khoản 20 tuổi ,phát ra bay theo tiếng nhạc của những mỹ nhân đang đàn không lớn không áp bức nhưng giống như một lời chế giễu truyền đến tai của người đang làm náo ở đây ,họ quay sang trừng mắt nhìn hắn mà quát , " nhóc con như nhà ngươi thì hiểu cái gì

đừng nói là nhà ngươi đến đây chỉ vì rượu chứ không phải dục tình hay mỹ nhân vạn hoa ?".

nói đúng hơn thì đó là câu duy nhất lọt vào tai của thanh niên này ,còn lại thì toàn những lời miệt khinh hoặc quát lớn,dù sao hắn cũng không để ý gì chỉ uống rượu,bỗng cả kỹ như ngừng hát hò những mỹ nhân thu mình không cười nói lớn tiếng như lúc nãy ,mọi người ở đây ai cũng bắt đầu tập trung liếc ngước nhìn lên trên ,từ bên trong sân khấu ,2 nữ nhân bước ra là Mẫn cầm và Tuyết nhu ,cả 2 đều mang khăn che mặt bằng lụa Tuyết nhu thì là tấm lụa đen mỏng ,còn Mẫn cầm thì là tấm lụa mỏng trắng
nếu nói Tuyết nhu đôi mắt sắc sảo kiêu người thân dáng nuột nà, làn da trắng đều hơi cao hơn so với các nữ nhân bình thường 1 chút bên trong lớp khăn che mặt là nụ cười kiều diễm mê hoặc lại không tùy tiện phóng túng trên người khoác lên trang phục đôn hoàng màu đen tuy hơi có chút đơn giản để lộ chiếc eo lưng trần cùng ngực đẩy đà lại mang đầy khí chất gây sao loãng vô số nam nhân hay các lão già ,thì Mẫn cầm lại có đôi mắt long lanh ngây ngô dáng người vô cùng mảnh mai tuy chiều cao thấp hơn Tuyết cầm ,nhưng cô mặc lên người hán phục màu xanh trắng được thêu hoa ,được tiết chế lại để lộ đôi vai trần trắng nõn làn mi cong nhẹ dáng vẻ có chút lúng túng lại mang cảm giác thiếu nữ đơn thuần đáng yêu ,khiến nhiều người muốn bảo vệ nàng,trước sự hò reo của mọi người ,Tuyết nhu trên tay cầm đàn tì bà theo chuyển động của của gió tơ lụa bung xõa bắt đầu múa uyển chuyển theo từng nhịp điệu rất đều đặn cô khẽ đá nhẹ chân lên rồi xoay 1 vòng, trong khi đó tiếng hát hút hồn của Mẫn cầm vang lên nhẹ nhàng lưu loát thanh thao lại đầy suy tư tiếng đàn và nhịp điệu của Tuyết nhu tăng lên ,tiếng hát của Mẫn cầm cũng hòa vào tăng thêm lực đẩy đến cao trào tiếng đàn tỳ bà từng nhịp từng nhịp hòa tan rất dễ nghe và bắt tai , khiến ai nấy xuýt xoa khen ngợi 1 tràng ,khi kết thúc ,ai nấy cũng muốn được 2 mỹ nhân uống rượu cùng ,1 vài nam nhân cầm ly rượu đung đưa lên trước mặt 2 nàng ,gợi ý mời cả 2 cùng xuống ,lúc đầu ai cũng đều phải trả số ngân lượng lớn ,còn đồ ăn và rượu cùng mỹ nhân hầu hạ sẽ là tính riêng,muốn mời 2 tuyệt trần bật nhất ở đây xuống trò chuyện uống rượu có chút hơi khó ,nhưng bản tính chinh phục của đàn ông nam nhân là rất lớn ,đôi lúc Tuyết nhu sẽ bắt chuyện với họ đàn cho họ nghe những lời nói kể chuyện đùa của nàng cẩn thận tinh tế lại quyến rũ họ ,nhưng nàng ta sẽ luôn che mặt dù ai có muốn cũng không được xem ,dù bất bình thì cũng đành chịu ,vốn vị ngay cả hoàng thượng cũng chưa từng có ý xâm phạm sự riêng tư của bất kì ai nếu nó không quá đáng ,cũng chẳng biết Trạch vân có quan hệ lớn đến nhường nào ,chỉ sau 1 vài ngày đã được Hoàng đế ban lệnh không được phép chèn ép họ ,tất cả cũng có thể hiểu là nhờ thừa tướng là trong số quan lớn bật nhất sắp  xếp, còn về phần Mẫn Cầm thì cũng không thích lộ mặt với ly do là nàng chưa muốn để người ngoài nhìn thấy diện mạo vì vẫn chưa đến lúc ,dù lý do khiến nhiều người phiền lòng vì nàng gây tương tư cho nhiều đàn ông ở đây là không ít,nàng thường nói rất nhiều kể những chuyện nhí ngố đáng yêu ,dù nhiều thành phần có ý đồ dục vọng với nàng nhưng với kỹ viện như Trạch vân thì đương nhiên là không phải chỉ muốn là được ,và Tuyết nhu lại càng không. vô số người chỉ biết thoáng qua bà Trạch vân này từng là vợ của quan phẩm lớn của triều đình năm xưa, trong 1 ngày phu quân của bà mất do chiến tranh hi sinh không ít ,lúc đó tiên Hoàng đế rất kính trọng phu quân của bà ,nên theo lời cầu xin của người đã khuất ,tiên Hoàng đế ban rất nhiều đặc ân cho Trạch vân,bà ta sau 1 thời gian ẩn cư thì bỗng mở kỹ viện tiếng tăm bắt đầu lan rộng ,không rõ đầu đuôi hay con cái của của bà, suốt 10 năm đó rất nhiều mỹ nhân tiếng tăm từ kỹ viện này ,có nhiều mỹ nhân thì được nhiều người như thiếu gia hoặc lão gia hoặc đơn giản là những người giàu có hoặc đủ tiền đón về ,và nhiều mỹ nhân thì lụi bại danh tiếng ,một số thì dậm chân tại chỗ kính tiếng hơn,sau 10 năm thì xuất hiện 2 mỹ nhân là Tuyết nhu và Mẫn cầm xuất hiện ,tài nghệ cuốn hút người vô số nam nhân ,có một vài nam nhân từng chứng kiến được nhan sắc của họ đã bị động lòng 1 phen ,từ đó kỹ viện này ngày nào cũng vô cùng náo nhiệt ,dù truyền đến tai triều đại hoàng cung thì cũng không đến mức đó ,dù sao kỹ viện là kỹ viện ,nữ nhân trong kỹ viện dù bán nghệ hay bán thân thì cũng không nhận được sự cảm thông từ nhiều người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro