Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Di Đình dường như đang suy nghĩ gì đó dù đang lau người do Di Dương nhưng tâm trí lại đâu đâu.. Bây giờ đã 7h30p tối bệnh viện rất oi bức mùi thuốc khử trùng nồng nặc mũi.. Di Dương vẫn chưa tỉnh và đang truyền dịch, cậu gầy đi lắm.. Khuôn mặt trắng bệt ốm yếu, Di Dương rất đẹp y như Di Đình vậy, 2 người mang một loại gen lặn hiếm di truyền từ mẹ nên điều có mái tóc màu bạc ánh bạch kim.. Di Đình mang đôi mắt màu xám xanh giống bố còn Di Dương mắt màu Hổ Phách giống mẹ.. Họ như 2 giọt nước giống nhau như đúc... Trong họ rất giống người ngoại quốc hơn nội địa..

Lau người sạch sẽ cho Di Dương xong Di Đình định đi đâu đó..

-Dương!... Em phải cố gắng lên chị sẽ về sớm thôi..!!!.... [Hôn nhẹ lên má].....

_________"____________"_____________
            _______AU_______

[Hộp ₫êm Au một hộp đêm xa sỉ bật nhất]

....... [Bước vào]..... [Tiếng nhạc ầm ĩ trong sự thoát loạn]

Đây là chỗ Di Đình làm thêm mỗi tối, đây là nơi những con người vui thú.. Di Đình chỉ làm phục vụ rượu mà 1 tháng lương tận 3500 tệ,  gấp đôi tiền làm tiếp thị trong các siêu thị lớn, vì thế cô không hề do dự mà nhận ngay.. Thật ra cô cũng e ngại khi làm ở đây, mọi chuyện đều có thể xảy ra không biết trước.. Nhưng mà tình cảnh thế này thì sỉ diện thôi chẳng thể giúp Di Dương hết bệnh...

Cô cố lách người qua đám đông đang vui nhộn ầm ĩ kia để tìm quản lý.. Người đã thuê cô vào làm, cô ta tên là Sa Uyển....

Chật vật một hồi cũng tìm thấy Sa Uyển, cô ta đang trách móc các nhân viên khác.. [Bước lại gần]

-Quản lý à?..... [Vỗ vai]

-Di Đình?.... Tôi tưởng cô ở nhà luôn rồi chứ.... [Khó chịu]

-Quản lý à cho em xin lỗi!... Nhưng chị có thể nói chuyện riêng với em một chút được không?...... [Ngụ ý]

-Chuyện riêng?.....[nghi ngờ]

_____ở một nơi khác_____________

-có chuyện gì sao?..... [Quản lý]

Chị có thể cho em mượn một ít tiền liền có được ko! ?.......[cầu khẩn]

-bao nhiêu?....... [Không quan tâm]

-em muốn mượn 200000 tệ!!!!... [Hy vọng]

-200000 tệệệệ!!! Cô cần nhiều tiền thế làm gì???? ...... [Sửng sốt]

-em cần gấp lắm!... Quản lý à chị giúp em lần này đi, em sẽ làm trả cho chị mà.. Coi... Coi như là em ứng lương vài tháng đi!..........[cố thuyế phục]....

Sa Uyển bắt đầu ra giọng đạo đức.. (Giả)

-Đình Đình a... Chị không phải là không muốn giúp em, chị biết gia đình em khó khăn mới đến đây làm.... Nhưng chị cũng không khác gì em, chị chỉ là người làm công ăn lương nên không thể giúp em được....... [Thơ độc]

Di Đình vẫn không bỏ cuộc, cô phải sớm đưa Di Dương sang Úc để chữa trị..

-Sa Uyển em xin chị. Làm ơn giúp em đi, em sẽ làm việc để trả nợ mà, chuyện gì em cũng làm hết chị làm ơn giúp em đi...em van xin mààà..... [Đỏ mắt]

-Có chuyện nếu em làm được thì không cần chị giúp em cũng sẽ tự có tiền?.......... [Gian]

Mấy bợn có đoán được là Sa Uyển muốn nói đến việc gì không?... Đoán đi nhoa! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro