Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Nhà hàng đã được hắn bao trọn nên chỉ có những người quen góp mặt.Lăng Vân và Thiên Vũ nhận được tin em trai lấy chồng liền bỏ hết công việc ,xuất cảnh ngay trong đêm để đến đây.Bởi ai mà chẳng biết cậu không có người thân ! Kết hôn là ngày quan trọng , phải để cho Gia Bảo được hạnh phúc nhất có thể.

- Đây là bữa tiệc liên hoan mừng em đã là vợ của người khác.Bây giờ chúng ta phải gọi em là Lục phu nhân rồi.Lục Phong ,vác vật nhỏ về nhà được rồi thì nhớ phải chăm sóc đấy.Lăng Vân làm nhiệm vụ rót bia cho mọi người ,rất vui vẻ cười nói.

- Biết rồi mà ! Thiên Vũ ,cậu cũng phải quản bà xã thật chặt.Nếu có ngày xuống làm thụ thì không biết sẽ như thế nào.Câu nói của y chọc cho tất cả bật cười.

Cậu từ nãy đến giờ chỉ im lặng ,thi thoảng mới cười nói một câu.Gia Bảo cậu không ngờ là mình lại có ngày hôm nay.Trước đây khi hắn còn yêu Cố Mộng ,cậu cứ nghĩ chỉ cần được giữ mối quan hệ bạn bè với Lục Phong đã là tốt lắm rồi.Ai mà nghĩ lại có thể được hắn coi như bảo bối , được lấy hắn làm chồng đâu cơ chứ.

- Hôm nay....Em vui lắm.Cảm ơn mọi người rất nhiều.Trước giờ em chưa từng có nhiều người bên cạnh như vậy.Lúc nào cũng chỉ có một mình..Thật sự là rất vui.Cậu cố nén nước mắt lại để nói.

Những người này đều là người nhà của cậu hết.Cha mẹ Lục Phong là cha mẹ của cậu, hai người Lăng Vân và Thiên Vũ là anh trai của cậu.Cậu còn có ông xã và một đứa con trai.Gia Bảo không còn cô đơn nữa mà đã có một gia đình như trong cổ tích.

- Chúng ta sẽ mang lại cho con hạnh phúc , không để con chịu thiệt.Hôm nay là ngày vui đừng nhắc lại chuyện này nữa.Cùng nâng cốc chúc mừng hai đứa nào ! Lục Mẹ xoa nhẹ đầu con dâu như an ủi.

Hắn gắp thức ăn đầy một bát cho vợ của mình.Tửu lượng của cậu không cao nên phần lớn đều là hắn uống thay cậu.Gia Bảo vì không muốn mọi người mất hứng nên cũng bỏ vào mồm vài ly ,kết quả là say bí tỷ nằm gọn trong lòng hắn.Lục Phong thấy vậy liền bế cậu vào trong phòng của nhà hàng.Lát nữa còn đến nhà thờ mà vợ yêu của hắn đã lăn ra ngủ rồi !

- Yêu tinh ! Em cứ chờ đến lúc động phòng xem anh sẽ làm gì.Cấm dục Lục Phong này á ,còn lâu nhé.Hắn đặt cậu lên giường rồi đi ra ngoài tiếp chuyện với mọi người.

- Thằng bé uống say như vậy..Liệu lát nữa có thể tới được nhà thờ không ?Hay hoãn đến ngày mai cũng được.

Lục Cha lo lắng đưa ra ý kiến.Cậu uống say như vậy ,đâu thể vác tới nhà thờ làm hôn lễ được cơ chứ.Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tất cả ,hắn lại lắc đầu.Lục Phong không chờ được nữa rồi, một ngày cũng không thể được.Sau khi cậu bỏ đi , ngày nào hắn cũng mơ đến việc lấy cậu làm vợ.Đã 5 năm ,hắn phải chờ suốt 1825 ngày ,hắn  không muốn rời sang ngày 1826 nữa.

- Em ấy uống không có quá nhiều.Hơn nữa bây giờ mới là buổi trưa ,chiều chúng ta mới đến nhà thờ mà.Con không muốn trễ  thêm một ngày nào nữa đâu.Hắn nhìn về phía căn phòng có cậu khẽ nở nụ cười.

Khi mọi người ăn uống xong thì đã đến gần chiều.Vợ yêu của hắn cũng đã tỉnh dậy.Cậu uống khá ít lên chỉ cần ngủ một giấc liền trở lại trạng thái ban đầu.

- Em tỉnh rồi thì chúng ta cùng đi đến nhà thờ nhé được không ? Mà trước đó thì phải trang điểm cho bà xã chứ nhỉ ?Hắn bẹo má cậu một cái ,cười tươi nói.

Xe đã được thuê sẵn ở bên ngoài ,chỉ cần chờ cho mọi người ăn xong liền vác đến nhà thờ ngay.Vừa đến nơi cậu đã bị nhân viên trang điểm kéo đi ra chỗ khác.Da cậu vốn đã trắng ,nét đẹp thì hiện lên quá rõ lên chỉ cần đánh thêm chút phấn là hoàn hảo lắm rồi.Mấy cô trang điểm không tiếc lời khen có cánh cho nhan sắc của Lục phu nhân.

- Oa...Đẹp quá đi mất.Lăng Vân đứng bên cạnh nhịn không được lấy máy ảnh ra chụp một tấm.Mỹ thụ xinh thế này không lưu lại thì phí.

- Em nhớ là đám cưới của hai người thì anh cũng đẹp đâu kém đâu.Em đi thay quần áo đây.Cậu chọc y một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh.

Lục Phong đã thay xong bộ vest đen từ lâu, sốt ruột đứng chờ vợ nhỏ.Mẹ của hắn thấy con trai như vậy thì bật cười.

- Thằng bé đã thuộc về con rồi.Đâu cần phải trưng ra cái biểu cảm như thế chứ.Gia Bảo cần phải trang điểm với mặc quần áo nữa nên cũng tốn khá nhiều thời gian đấy.

- Đúng đấy... Không có ai giành vợ với cậu đâu mà lo.Thiên Vũ lại gần hắn ,đưa tay vỗ vai thằng bạn vài cái.

Vợ nhỏ của hắn cuối cùng cũng đã có mặt trong bộ vest màu trắng ,tay cầm bó hoa.Tất cả lúc này đều bị lu mờ trước cái vẻ đẹp thuần khiết của cậu.Gương mặt có chút xấu hổ ,Gia Bảo từng bước một đi đến đứng bên cạnh hắn.

- Em đẹp quá..Hắn đưa tay chỉnh lại hoa cài trên mái tóc của cậu.

Cậu mỉm cười nắm thật chặt lấy bàn tay hơi thô ráp của hắn.Khoảng khắc này là lúc cậu hạnh phúc nhất trong đời ,cậu ước gì thời gian đừng bao giờ trôi đi nữa.Chỉ có gia đình ở bên nhau thế này ,cái gì cậu cũng không cần.

- Lục Phong ,con có đồng ý chung sống cả đời với người con trai trước mặt không ? Dù sau này có chuyện gì xảy ra ,cậu ấy có xấu xí hay già đi thì con sẽ vẫn yêu thương cậu ấy như bây giờ chứ ? Cha xứ bắt đầu làm lễ khiến mọi tiếng ồn cũng giảm bớt ,nhường chỗ cho giây phút linh thiêng này.

- Con đồng ý ! Hắn mỉm cười nắm chặt lấy tay cậu.

Cha xứ gật đầu hài lòng rồi lại nhìn sang cậu ,hỏi một câu tương tự.Cậu định nói gì đó nhưng chững lại một chút.Cậu cần phải chắc chắn đây không phải là mơ.Thật sự là mọi việc diễn ra quá nhanh khiến bộ não của cậu nhất thời không chạy theo kịp.Cảm nhận được hơi ấm của bàn tay của hắn ,cậu mới khẳng định đây chính là sự thật.

- Con đồng ý ! Cậu vừa nói xong cũng là lúc hắn cúi đầu xuống ,đặt môi mình lên môi cậu.

- Hai đứa chính thức trở thành thành vợ chồng rồi.Cha xứ mỉm cười xoa đầu của hai người.Hắn ôm cậu lên xoay một vòng ,hét lớn lên cho tất cả đều nghe thấy : " Gia Bảo làm vợ của tôi rồi ! Lục Phong hôm nay là người hạnh phúc nhất thế giới !".

Hôn lễ tuy ít người , không có báo trí nhưng không có nghĩa là hôn lễ nhỏ.Từ bộ quần áo cậu mặc ,đến đồ trang trí hay địa điểm tổ chức ,tất cả đều có giá trên trời.Bên ngoài còn có cả một dàn vệ sĩ mà hắn thuê để hôn lễ được tổ chức an toàn.Hắn muốn ngày hôm nay là kỷ niệm đẹp của hai người nên nhất định phải làm hết khả năng của mình.

- Mọi người cũng mệt rồi đúng không ?Hay chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi ,để cho hai bọn trẻ có không gian riêng tư.Sáng mai sẽ ra sân bay để về Trung Quốc.Lục Mẹ bế bé con trên tay nói với tất cả.Từ sáng đến gần tối đi suốt như vậy không mệt mới lạ !

- Được rồi ~a.Ở lại đây chơi tuần trăng mật thì cũng phải cẩn thận đó.Tạm biệt ,chúng tôi đi đây.Lăng Vân cười tươi nhéo má cậu một cái rồi khoác tay Thiên Vũ đi ra ngoài.

Mọi người đã đi hết , bây giờ trong nhà thờ chỉ còn có cậu và hắn.Gia Bảo cậu bây giờ mới nhận ra mình vẫn đang đu trên người nọ.Lục Phong đưa hai tay đỡ lấy chân cậu đang quấn quanh hông của hắn ,tránh để cậu bị mỏi.

- Anh yêu em ! Hắn đưa lưỡi của mình vào thăm dò miệng nhỏ của cậu.

- Em cũng...yêu anh.Mau thả em xuống..Đây là nhà thờ đó.. Không làm ở đây được.Cậu bị hắn hôn đến đê mê, gần như là mất hết dưỡng khí.

- Để anh đưa vợ đi động phòng.Hắn xốc người cậu lên khiến hai tay cậu ôm chặt cổ hắn để giữ thăng bằng.Bế cậu ra khỏi nhà thờ ,hắn đặt cậu lên xe rồi phóng đi.

- Đã nói anh bị cấm dục rồi cơ mà..Lát nữa cấm động vào người em.Cậu tức giận đưa tay vò mái tóc của hắn đến rối tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro