Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Sau lần cưỡng hiếp đó thì hắn không còn thấy cậu nữa.Không còn cái con người ngốc nghếch lúc nào cũng theo sau lưng mình có chút không quen.Cậu không xuất hiện,làm hắn có chút tò mò.Một con mọt sách như cậu mà lại không đi học à ?

- Cậu ta còn tính giận dỗi đến bao giờ đây ? Hắn tâm trạng tức tối đá mạnh vào tường.

Hôm nay hắn ở trường xong thì cũng không có tâm trạng gì mà đi hẹn hò với Cố Mộng.Cậu có làm sao thì liên quan gì đến hắn , có chết hắn cũng chẳng quan tâm.Bớt được một cái đuôi,đúng ra phải mừng mới phải.Nhưng bản thân lại thấy...Trống trải lắm.

- Con trai ,hôm nay con làm sao vậy ? Từ khi ở trường về thì cứ như người mất hồn. Mẹ hắn nhẹ nhàng hỏi.

- Không có gì đâu mẹ ,chỉ là trong bang dạo này không có việc gì làm nên hơi chán thôi.Hắn cười nhìn người phụ nữ trước mặt.

- Nếu đã không có việc gì làm thì đưa mẹ đi khám đi.Dạo này mẹ thi thoảng bị đau dạ dày.Bà gọt trái cây mang ra bàn.

Ngay lập tức hắn lái xe đưa mẹ mình vào bệnh viện.Hắn cho dù có như thế nào thì vẫn là một người con ,vẫn phải có hiếu với cha mẹ.Bệnh viện cũng là của nhà hắn góp vốn. Trong lúc chờ bà khám hắn ra ngoài hút thuốc.Nhìn chiếc mô tô đang đỗ ở gần ,hắn mới ngạc nhiên bởi hắn biết người trên chiếc xe đó.

- Lăng Vân...Cậu đến đây làm gì vậy ? Hắn chào y đang cởi mũ bảo hiểm xuống.

- Tôi đến thăm bệnh thôi.Thỏ ngốc của tôi bị thương rồi nên tôi mang đồ ăn tới.Anh cũng bị thương à ? Y cũng quen biết hắn lên xã giao đáp lại.

- Ai là thỏ ngốc của em ,anh ăn dấm chua hơi nhiều rồi đấy. Đã thụ lòi ra đấy còn đòi đảo chính nữa.Đêm nay..em đừng mơ xuống giường.Nam nhân đi cùng nhéo má y một cái.

- Hai người thôi hường phấn đi.Mà thỏ ngốc mà cậu nói là ai thế ? Hắn nhíu mày hỏi dù biết có hơi vô duyên.

- Là Tiểu Gia Bảo ~a.Cách đây ba hôm cậu ấy bị xe tông đến thương nặng.May mà dì Hai đi qua chỗ đó ,nhận ra được liền nói với tôi.Chúng tôi vào trước đây ,nếu muốn vào thăm thì tự nhiên nhé.

Trong đầu hắn bỗng xuất hiện ra hình ảnh ba ngày trước.Hôm đó là cái ngày hắn cưỡng hiếp cậu.Hắn còn nhớ cậu đã khóc nhiều thế nào ,cậu bị hắn đánh ra sao ,hắn đều nhớ hết.Không suy nghĩ nhiều ,hắn lập tức chạy vào phòng trực của y tá.

- Cho tôi hỏi bệnh nhân Mạc Gia Bảo cậu ta bị làm sao vậy ? Hắn nói với y tá ở đó.

- Ừm..Xin ngài đợi chút.Cậu ấy bị tai nạn xe dẫn đến mất máu..Ngoài ra bị thương ở đầu không nhẹ.Trước đó trên người còn nhiều vết bầm tím ,nhất định là bị bạo hành.Hậu huyệt phía dưới bị động đến mức nhiễm trùng .Tâm lý cũng không ổn định một chút nào.Chỉ sợ tiếp tục sẽ nguy hiểm đến tính mạng.Y tá cầm tập hồ sơ bệnh của cậu cho hắn xem.

Hắn chợt ngưng lại hành động của mình , tại sao lại quan tâm cậu như thế ? Hắn không yêu cậu , không thích cậu ,thậm chí là ghê tởm cậu.Vò đầu bứt tai ,hắn trả lại tập hồ sơ rồi mạnh chân đá cánh cửa phòng bỏ ra ngoài.Cô y tá chỉ nghĩ thầm trong đầu :"Đẹp trai nhưng thần kinh không bình thường."

- Con trai ,mẹ đã khám xong rồi.Tí nữa về nhà mẹ sẽ nấu món canh cá mà con thích nhất.Mẹ hắn đã khám xong vẫy tay với hắn.

- Mẹ cứ ra xe chờ con trước đi.Con đi thanh toán viện phí với lấy thuốc cho mẹ.Hắn nhanh tay cầm lấy đơn thuốc đi về phía trước.

Ở một phòng bệnh khác ,cậu đã tỉnh dậy từ lâu.Cậu nhớ...sau khi bị cưỡng hiếp cậu đi trên đường lớn về nhà.Lúc đó thì một chiếc xe lao về phía cậu khiến cậu ngất đi.Rồi lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh.

- Em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.Bị thương nặng như thế nhất định không được cử động mạnh.Há miệng ra nào ,nhất định phải ăn hết chỗ thức ăn này.Y đút đó ăn cho cậu.

- Lăng Vân..Anh ấy là ai thế ? Cậu ngơ ngác nhìn Thiên Vũ.

- Đây là Thiên Vũ ,là vợ...À không ,chồng của anh.Còn đây là Gia Bảo mà em đã nói ,rất dễ thương đúng không ?

- Chào anh ,Thiên Vũ.Làm phiền hai người rồi.Cũng tại em bất cẩn nên mới bị tai nạn.Tiền viện phí..Nhất định cuối tháng lĩnh lương sẽ trả lại.Cậu cúi đầu chào Thiên Vũ.

Hai người đã nói là không cần trả nhưng cậu nhất định không nghe.Cậu biết thân phận thấp hèn , làm sao kéo Lăng Vân vào chuyện của mình được.Hơn nữa ,nhất định mọi người sẽ nói cậu quyến rũ nam nhân để lấy tiền.

- Hai người về trước đi.Ở lại đây lâu không tiện lắm.Em hơi mệt ,muốn nghỉ một lát.

- Được ,vậy bọn anh về trước.Mai vào thăm em sau.Nhất định có món ăn siêu cấp ngon của dì Hai mang đến cho em.Y có chút không muốn đi.

Lăng Vân và Thiên Vũ đi khỏi cậu mới ngồi dậy muốn đi dạo một chút.Bác sĩ nói cậu có dấu hiệu bị trầm cảm ,đi dạo thường xuyên là một cách chữa trị tốt.Bản thân cậu cũng biết mình bị bệnh tâm lý ,cậu cười khi bị cưỡng hiếp ,cậu thấy hoảng sợ khi đến chốn đông người.Mang cái gương mặt vô cảm đi khắp bệnh viện làm không ít người nhìn ,cậu cũng không quan tâm.

Đơn thuốc có chút nhầm lẫn nên hắn phải ngồi đợi y tá kiểm tra thêm.Nhìn người đi lại trên hành lang bệnh viện thật không thú vị bằng mấy em gái mông cong ngực bự trong bar ,hay đi chơi với Cố Mộng của hắn cũng không tệ.Mắt hắn lướt về một hướng khác ,nơi có một bệnh nhân mà hắn biết.Nhìn cậu bây giờ hắn đoán bị thương không nhẹ ,trên trán thì băng kín,gương mặt chẳng có lấy một tia cảm xúc ,cứ thẫn thờ đi về phía trước.

- Sao lại bị thương thế này ? Không phải cậu chán đời nên lao ra đường tự tử đấy chứ ?  Hắn chắn đường của cậu.Đầu óc hắn đang nghĩ gì vậy ? Mau xin lỗi cậu đi chứ.

- Đi không nhìn đường nên bị xe tông thôi. Nếu tôi muốn thì đã chết từ lúc mà ba mẹ mình bị giết rồi.Cậu ngẩng gương mặt nhìn hắn.

Một lão đại như hắn lúc này nhìn ánh mắt của cậu cũng không khỏi có chút run sợ. Ánh mắt này...không phải là của Gia Bảo dễ thương hiền lành mà hắn biết.Cái nhìn của cậu dành cho hắn cũng không phải sự chán nản, tuyệt vọng như thế này.

- Nếu như tôi nói... Người lái xe hôm đó ,là em gái của tôi cũng như là bạn gái của anh ,anh có tin không ? Cậu vẫn nhìn hắn như chờ đợi câu trả lời ,có chút hy vọng trong ánh mắt.

- Đừng có tưởng mình là người bệnh muốn làm gì cũng được.Cố Mộng quan tâm cậu như thế ,đừng nghĩ tôi tin cái kịch bản mà cậu dàn dựng.Cái thứ điếm như cậu sao không chết đi ,để cho Cố Mộng không bị chịu khổ bởi một thằng anh như cậu.Tôi nói cậu chết đi! Hắn mất bình tĩnh quát lớn cậu giữa bệnh viện làm cho nhiều người bàn tán.

Một giọt nước mắt từ gương mặt cậu rơi xuống.Cậu khóc rồi ,hắn vì muốn đòi lại công bằng cho Cố Mộng mà không tiếc lời lăng mạ cậu.Hắn liệu có nghe thấy tiếng trái tim cậu đang vỡ vụn không ?

- Anh nói đúng rồi ~a.Đúng là tôi nên chết đi nhỉ ? Nhiều lúc tôi cũng muốn đi gặp bố mẹ lắm ,nhưng lại không có can đảm. Nếu có thể ,anh sẽ giúp tôi chứ ?Cậu cười mỉm nhìn hắn ,viền mắt đỏ do khóc nhiều.

- Phải rồi...Tôi chính là một thằng điếm chỉ biết nằm dưới thân của đàn ông mà rên rỉ.Chỉ có điều là thằng điếm này không được một đồng tiền nào hết.Cậu cười lớn hơn rồi quay trở lại phòng bệnh.

- Gia Bảo ,cậu được lắm.Trước giờ chưa có ai nói chuyện với tôi như thế này.Cậu thành công chọc giận tôi rồi đấy. Hắn đấm mạnh vào tường.

P/s : Dự kiến mấy chap tới sẽ là siêu ngược thụ nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro