Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Sau khi cậu bỏ đi ,hắn mới bắt đầu hối hận về những việc mình làm.Hắn không còn đi bar , không hút thuốc uống rượu nữa.Suốt 5 năm nay hắn luôn cho người tìm kiếm cậu.Hắn nhớ cậu nhiều lắm.

- Ngày mai là đám cưới của Lăng Vân ,em chuẩn bị đồ đi.Anh đi ngủ trước đây ,con thì ngày mai hai chúng ta sẽ sang bà ngoại đón về.

- Nhưng...Mấy tuần này ,anh không động vào em.Hôm nay có thể..Ả chạy tới ôm hắn ta.

- Anh mệt lắm ,để hôm khác đi.Hắn ta bỏ vào phòng.

Hắn đúng là một kẻ tồi , trước đây cậu yêu hắn như vậy thì hắn khinh bỉ.Sau này tìm cậu lại không có chút manh mối nào.Hắn bây giờ đã có vợ ,có một đứa con trai kháu khỉnh.Hắn không còn yêu Cố Mộng nữa nhưng còn con của hắn ,hắn lại rất yêu nó.

- Gia Bảo ,tại sao 5 năm rồi cậu vẫn chưa trở về.Tôi nhớ cậu nhiều lắm..tôi đã biết lỗi rồi mà.Cậu muốn nghe tôi nói là tôi cũng yêu cậu đúng không ?..Vậy cậu mau trở về để tôi còn nói nữa chứ.Hắn nằm trên giường đầy mệt mỏi.

Cậu muốn về nước ngay vào hôm sau nên đặt vé máy bay buổi đêm.Trước khi đi ,cậu đã đi cắt và nhuộm lại mái tóc.Chỉ có duy nhất một điều làm cậu tức giận ,đó là chủ salon tóc lại tưởng cậu là học sinh cấp 3.Cậu đã 24 tuổi ,là một người đàn ông thực thụ rồi đấy.

Kết thúc chuyến bay cậu mang cái bộ mặt mệt mỏi đi dạo quanh phố.Dù có ngồi ghế hạng thương gia thì không thể mặc vest suốt được.Sẵn tiện cậu đi một mình nên thoát luôn hình tượng tổng tài mà mọi người thường thấy.Mặc áo thun bên trong quần yếm ,đi giầy cao cổ.Cậu còn cẩn thận xách thêm chiếc vali để bộ vest với tư trang cá nhân.

- Thằng nhóc kia ,mau đứng lại..Ai cho mày chạy.Cô chủ bảo tao phải đánh mày ,tại mày không giả sốt để giữ Lục Phong.Một người đàn ông đang đuổi theo một đứa bé lại gần chỗ cậu.

- Anh đẹp trai ,cứu em với..Đừng để ông ta bắt được em.Đứa bé chạy tới ôm chân cậu.

- Mau đưa đứa bé ra đây.Nếu không tôi cũng không bỏ qua cho cậu đâu.Thằng nhóc kia , mau qua đây.Tên đó quát cậu làm cục bột sợ đến khóc.

- Hình như mày chưa nghe đến cái tên Bối Gia Bảo thì phải ? Muốn đánh à ? Gọi thêm người đến đi. Cậu tiến lên phía trước.

- Gia...Gia Bảo đại nhân.Tôi xin lỗi...tôi không biết cậu.Mong cậu đừng giết tôi..tôi còn vợ con ở nhà.Hắn sợ đến mức không đứng vững rồi quay người bỏ chạy.

Cậu thấy đứa nhóc này thì là ở nhà có điều kiện.Nhìn người thằng bé ,cậu có thể khẳng định được là nó bị đánh rất nhiều.Thật giống cậu trước đây.

- Nhà em ở đâu ? Anh đưa em về với mẹ.

Cục bột có chút tức giận khi nhắc đến gia đình ,liền bĩu môi nói :" Không muốn về đâu..Cô ta không phải mẹ em.Vì bị sảy thai nên đã nhận nuôi em ở cô nhi viện.Còn doạ em nếu nói với bố thì sẽ phá cô nhi viện nữa.Hai mẹ con đó đánh em nhiều lắm."

- Nhưng em không thể đi theo anh mãi được đúng không ? Anh đưa em về nhà nhé.Cậu thuyết phục đứa bé ,làm sao mang nó tới đám cưới được.

Tiểu Khải nhân cơ hội thơm một phát vào má cậu rồi chạy đi.Trước lúc đi còn cẩn thận dặn cậu là nhất định phải chờ bố nó đến rước..Trẻ con bây giờ đáng sợ quá đi.
Về đến khách sạn ,cậu cũng đâu có thời gian để nghỉ ngơi.Vừa xem lại quà cưới ,vừa phải giải quyết một số việc ở công ty.Đến lúc cậu làm xong mọi việc thì nhận ra hôn lễ sắp bắt đầu rồi.

- Chết tiệt..Quên mất đi cái đám cưới.Cậu đi vào nhà tắm thay đồ.

Nếu như lúc nãy mọi người thấy một cậu học sinh cấp 3 dễ thương thì bây giờ lại thấy một người con trai đầy nam tính trong bộ vest.Đi sang đây một mình nên đi lại có chút khó khăn ,cậu phải gọi mãi mới có được xe.

- Tiên sinh ,không có thiếp mời thì không thể vào.Hôn lễ đang bắt đầu rồi.Người bảo vệ cản cậu lại.

- Thật là xin lỗi ,tôi không mang thiệp mời rồi.Nhưng nếu 2 người họ biết tôi tới mà bị đứng ngoài thế này sẽ hỏi tội anh đấy.Bảo vệ nghe xong sợ hãi nhường đường cho cậu.

Hôn lễ hôm nay có rất nhiều người tới ,có cả hắn và Cố Mộng góp mặt.Lăng Vân và Thiên Vũ đứng nắm tay nhau trước mặt cha sứ.Đi bộ từ ngoài cổng vào trong lễ đường làm cậu mỏi chân muốn chết.

- Khoản đã !Cậu tiêu soái từ ngoài cửa bước vào thu hút ánh mắt của mọi người.

- Lăng Vân ,anh không đợi em về mà đã dám tổ chức đám cưới rồi.Không có em, hôn lễ không thể diễn ra.Cậu cười tươi nhìn hai người ngơ ngác trước mặt.

Lăng Vân nhìn thấy cậu phía dưới thì quên luôn đây là đám cưới liền chạy xuống nhảy lên người cậu.Thiên Vũ cười nhẹ rồi cũng đi đến chỗ y.

- Oa..Oa...Em đi mất 5 năm mà không nói cho anh biết một câu.Bây giờ mới trở về... Anh cứ tưởng em không quan tâm anh luôn chứ..Y như trẻ con đu lên người cậu mà khóc.

- Em về rồi đây..Hôm nay là ngày vui của anh nên đừng khóc nữa.Cậu vỗ nhẹ lưng của y.Bây giờ nhìn Lăng Vân còn thụ hơn cả cậu nữa đấy.

- Mừng em trở về.Thiên Vũ giúp cậu kéo Lăng Vân xuống rồi bế y đem lên chỗ cũ.

- Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng.Tiếng cha xứ vang khắp nhà thờ.

Sự xuất hiện của cậu càng làm cho hôn lễ thêm phần thú vị.Nhưng tất cả đều có chung một thắc mắc về thân thế của cậu.

- Xin lỗi ,chúng tôi tới muộn.Một giọng nói mà có chết cậu cũng nhận ra vang lên.

- Sao cậu đến muộn thế ? Chúng tôi đã làm lễ xong rồi ,mau lại đây uống rượu đi Lục Phong.Thiên Vũ đi đến bắt tay hắn.

Hắn nhất thời không nói được lời nào.Bởi trước mặt hắn bây giờ là cậu ,là cậu đang nhìn hắn đó.Bỏ mặc Cố Mộng bên cạnh ,hắn chạy tới ôm chầm lấy cậu.Mùi hương trên người cậu ,hắn đã lâu lắm rồi không được ngửi.Bây giờ hắn cần gì sự tự tôn nữa chứ ,hắn chỉ cần cậu thôi.

- Gia Bảo...cậu trở về rồi.Tôi mấy năm qua nhớ cậu rất nhiều đấy.Xin lỗi cậu về những gì trước đây tôi đã làm..Hắn ôm chặt lấy người cậu.

Tim của cậu lại đập mạnh lên một lần nữa. Không ngờ một đại boss như hắn mà cũng rơi nước mắt ,đặc biệt lại là vì một người hắn cho là điếm như cậu.

- Xin lỗi anh ,tôi chỉ là một thằng trai bao mà thôi.Anh thân phận cao quí ,động vào tôi sẽ bẩn tay.Cậu đẩy hắn ra.

- Anh hai ,sao bây giờ anh mới trở về ? Em tưởng anh không thương em gái nữa.Bộ quần áo anh mặc cũng đẹp quá đi.Người đàn ông bao nuôi anh hôm nay không đến à ? Cố Mộng cố ý nói lớn làm mọi người nhìn cậu khinh thường.

- Cố Mộng , người tình mới của cô xem ra cũng không tệ.Đại gia bất động sản cũng phải có nhiều tiền một chút thì mới nuôi được thứ điếm như cô.

Cố Mộng sau vài năm đã thay đổi rất nhiều, đương nhiên là theo chiều hướng xấu.Ai mà nghĩ cô ta còn kém cậu 1 tuổi đâu, nhìn cứ như hai cô cháu ấy.Da đã xuất hiện tình trạng lão hoá ,thân hình thì không được thon gọn.Vậy mà vẫn có tình nhân ,cậu phục cô ta thật.

- Anh đừng có mà ăn nói lung tung.Tôi hạ mình xuống chào anh đã là tốt lắm rồi.Anh là gì chứ ? Chỉ là một thằng điếm thôi.Con trai chúng ta đi chỗ khác ,đừng nói chuyện với loại dơ bẩn này.Ả kéo tay đứa bé bên cạnh toan bỏ đi.

- Ba ơi , thì ra ba biết bố của con ? Thế thì nhất định phải mau chóng gả cho bố đi ~a.Cục bột hất tay ả ra chạy đến chỗ cậu.

Cậu ngạc nhiên nhìn thằng bé , không phải mình vừa gặp nó à ?Sao bây giờ Tiểu Khải lại xuất hiện ở đây cơ chứ.

- Tiểu Khải ,sao con lại ở đây ? Lục Phong ,nó là con anh à ? Cậu cúi xuống bế cục bột lên người.

- Phải ,đó là con tôi với Lục Phong đấy.Tiểu Khải ,mau qua đây.Sao con lại gọi cậu ta là ba cơ chứ ? Cố Mộng tiến đến giật đứa bé từ tay cậu làm tay cục bột chảy máu.

- Bây giờ ba đi có việc một lát ,ở đây ngoan nghe chưa ? Cố Mộng ,tôi chưa muốn giết cô  nên đừng chọc tức tôi.Cậu đặt Tiểu Khải xuống dưới ,lườm ả rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro