Chuyện này cũng chỉ có thể dùng
phong hồi lộ chuyển(lật ngược tình thế, xoay chuyển 180 độ) để
hình dung, một nha đầu nho nhỏ
thường ngày ít được xem trọng nhất vậy mà cũng có thể trở mình, thoát khỏi phòng bếp đầy tro bụi, thay đổi trận địa mà đến hầu hạ thiếu gia, việc này với mọi người mà nói, dù có cầu xin cũng không được đãi ngộ như vậy!
Có thể ngày ngày bốn mắt nhìn nhau với thiếu gia anh tuấn bất phàm, thực sự là làm cho một đám nha hoàn xinh đẹp đố kị đến thiếu chút nữa đã xuất huyết cả dạ dày.
Làm nha hoàn theo bên người thiếu gia là công việc cực kì dễ dàng, thường ngày ngoại trừ hầu hạ việc ăn uống mỗi bữa của thiếu gia ra, thời gian còn lại đều rảnh rỗi, tùy nàng thích làm gì thì làm cái đó.
Nếu thiếu gia đúng lúc có việc gấp hoặc ra ngoài làm việc, vậy càng là "Trong nhà không có bề trên", sẽ thong dong vui sướng đến muốn bay lên tận trời. Gặp được chuyện như vậy, làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến đỏ cả mắt.
Tuy rằng, nàng từng nghe mấy vị trưởng bối ở trong phủ cũng tương đối lâu nói thiếu gia vô cùng nghiêm khắc, dặn nàng phải cẩn thận mọi việc, đừng làm thiếu gia tức giận. Nhưng nàng lại không thấy vậy nha!
Nàng cảm thấy thiếu gia tốt lắm, một chút cũng không khó ở cùng, như lần trước, nàng nói hắn hay tính toán, khó ở cùng, còn nói hắn nói bậy rất nhiều, hắn cũng đều rộng lượng tha thứ cho nàng, vậy mà sao ai cũng nói về hắn như là rất đáng sợ thế? Chắc là bọn họ đã hiểu lầm hắnrồi, lần sau nếu gặp nhóm đại thúc, đại thẩm, nàng nhất định phải nói rõ với họ mới đượv
Bưng chén canh ngân nhĩ ướp lạnh đi đến thư phòng, nàng vừa nghĩ vừa tự nói với chính mình. Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại để ý đến chuyện này như vậy, nhưng mà nàng không thích có người nói oan cho thiếu gia.
Cứ đi tới, thư phòng đã ngay trước mắt. Lần này, nàng đã không lạc
đường nữa rồi, mới đầu, thiếu
gia luôn phải ôm bụng đói chờ
cơm nước của nàng, thế nhưng
hắn cũng không có trách nàng
nga! Ngay cả mắng một câu cũng
không, hại nàng cảm thấy vô
cùng hổ thẹn.
Hắn lại còn cười nàng, hơn nữa
là ra sức, ra sức cười nhạo.
Giống như mấy ngày mới bắt đầu
kia, hắn đều nói: "Cuối cùng
cũng tới rồi sao? Chậm chút nữa
có lẽ ngươi sẽ vừa kịp lúc quét
mộ thắp hương cho ta rồi."
Cái gì chứ! Nàng bất quá chỉ trễ
có một canh giờ, làm gì mà khoa
trương đến vậy.
Mấy ngày tiếp theo, hắn lại nói:
"Thật đáng tiếc, thương hải
không biến tang điền (biển xanh
không biến thành ruộng dâu) ,
còn ta, vẫn chưa chết đói nha!"
Kế tiếp nữa, hắn sẽ cười mỉa nói
với nàng: "Không tệ nha, có tiến
bộ, ta còn tưởng rằng mình sẽ
phải đợi đến sông cạn đá mòn
chứ!"
Mãi đến hôm nay, khi cái đầu
dưa chuột nho nhỏ của nàng
cuối cùng đã có thể nhớ chính
xác phương hướng cùng kết cấu
kiến trúc của Quan Phong Uyển,
đồng thời đem thức ăn đến trước
mặt hắn đúng giờ, hắn lại ngang
nhiên ra sức dụi dụi hai mắt
mình vài cái, sau đó nhìn nàng
giống như nhìn thấy quỷ. "Không
thể nào? Ta rõ ràng không có đói
đến mê man nha! Sao lại xuất
hiện ảo giác nghiêm trọng như
thế?"
Đây là sỉ nhục người khác đúng
không? Cứ như nàng phải ngốc
nghếch như heo mới là bình
thường vậy.
Phải biết rằng thiếu gia đã lâu
không được ăn đúng giờ, cho nên
nàng đương nhiên có thể hiểu
được vì sao khi hắn nhìn thấy
thức ăn lại có dáng vẻ cảm động
đến thiếu chút nữa đã chảy nước
mắt mà khóc rống lên.
Còn nữa, nếu đổi lại là người
khác, với người không thông
minh lắm như nàng, tuyệt đối
không thể thiếu một trận trách
phạt nghiêm khắc, chứ sao có
thể dung túng nàng lâu như vậy,
thế mà thiếu gia lại không vậy,
tuy rằng mồm miệng xấu xa
thích trêu chọc nàng, nhưng hắn
rất rộng lượng với nàng, cho nên
sao nàng có thể không thích hắn
cho được?
Bất kể như thế nào, nàng cũng
thật sự rất vui vẻ vì có thể ở lại
hầu hạ bên cạnh hắn, thiếu gia
tốt như vậy, bảo nàng hầu hạ
hắn cả đời nàng cũng cam tâm.
"Thiếu gia" Nàng khẽ lên tiếng
gọi, ló đầu vào nhìn.
"Không đi lạc nữa sao, thật đáng
vui mừng nha." Khuất Dận Kỳ
tùy ý liếc nhìn nàng một cái, lại
dời tầm mắt trở lại trang sách.
"Chuyện đó đã lâu như vậy rồi,
thiếu gia đừng luôn mang chuyện
này ra trêu chọc người ta nữa!"
Nàng nhảy vào, chu cái miệng
nhỏ nhắn hét lên kháng nghị.
"Cẩn thận canh ngân nhĩ hạt sen
của ta." Khuất Dận Kỳ nhàn nhạt
nói một câu, thuận tay lật xem
trang sách kế tiếp.
"Dạ, nô tỳ tuân mệnh -" Âm cuối
kéo ra thật dài, nàng nhăn nhăn
chiếc mũi thanh tú, dáng vẻ ngây
thơ dâng canh ngân nhĩ lên.
"Ngươi, nha đầu này." Khuất
Dận Kỳ liếc nàng một cái, bưng
cái chén sứ múc ngân nhĩ trắng
trong cho vào miệng.
Nàng nâng đôi má thơm mát,
chớp mắt to lại gần hắn: "Thế
nào, có ăn được không?
"Độ ngọt vừa phải, ngân nhĩ cho
vào miệng cảm giác không tồi,
hạt sen cũng nấu vừa đúng."
Hắn bình luận xong, sau đó nâng
mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
tỏa sáng trước mắt "Thế nào,
ngươi cũng muốn ăn sao?"
"Không phải." Nàng hơi thè chiếc
lưỡi hồng hồng, dáng vẻ cực kì
đáng yêu.
"Thật không? Muốn ăn cứ việc
nói thẳng nha! Ta cũng không
phải người nhỏ mọn như vậy.
Đừng để đến lúc nước miếng rơi
đầy đất, vậy mất mặt lắm đó."
"Thực sự không phải mà!" Nàng
phồng mang trợn má ra sức
thanh minh. "Người ta chỉ muốn
biết canh ngân nhĩ hạt sen ta làm
có hợp khẩu vị của người hay
không mà thôi."
Vốn cũng không muốn nói ra,
nhưng mà hắn lại hình dung
nàng giống như quỷ tham ăn vậy,
thật rất mất mặt.
"Cái này là ngươi làm?"
"Phải!" Nàng cười ngọt ngào.
Một tia sáng không tên lướt qua
trên mặt Khuất Dận Kỳ, nhanh
đến khó có thể bắt được.
Tiểu nha đầu động lòng xuân
rồi!
Việc này, kỳ thực nàng chỉ cần
dặn phòng bếp một tiếng là được,
nhưng nàng lại có tâm tình vì
hắn mà tự chuẩn bị tất cả, ai có
thể nói trong lòng nàng hắn
không có vị trí nào đó chứ?
"Muốn lấy lòng ta sao?"
Lấy lòng?Nàng nhăn nhăn đôi
mày thanh tú.
Không phải vậy, nàng đơn thuần
chỉ là muốn đối xử thật tốt, thật
tốt với hắn mà thôi, cho dù hắn
không phải là thiếu gia, nàng
cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng mà việc thế này phải nói
thế nào đây? Cảm thấy rất khó
xử.
Vậy...Bỏ đi, cứ nói theo lời của
hắn cũng có sao đâu chứ?
"Phải, phạm pháp sao?"
Khuất Dận Kỳ tựa như nghiền
ngẫm mà nhíu mày. "Tiểu nha
đầu lớn mật! Nhưng mà những
lời này lại không chút nào giống
như lấy lòng, ngược lại giống
như khiêu khích vậy!"
Gì? Như vậy cũng coi là phạm
thượng sao? Thiếu gia này thật
là rắc rối.
"Nếu không thì phải thế nào?"
Nàng nghiêng đầu, thật hao tâm
tổn trí tự hỏi. "Người cứ nói
thẳng cho tôi biết, tôi phải nói
thế nào mới đúng."
Khuất Dận Kỳ cười một tiếng,
nha đầu này thật là đơn thuần
đến mức hoàn toàn không nhìn
ra sự hiểm ác đáng sợ của nhân
gian.
"Lại cười tôi sao?" Nàng vẫn
luôn thật thắc mắc, vì sao thiếu
gia lại chỉ định nàng tới hầu hạ
hắn, hắn hẳn là biết đầu óc của
nàng không được thông minh cho
lắm, cho dù trước kia không
biết, thì sau cũng hiểu rồi mới
đúng, vậy mà hắn vẫn không
đuổi nàng đi,
Như vậy, vì sao hắn lại muốn giữ
lại người ngốc như nàng bên
mình chứ?
Sau này, cuối cùng nàng cũng
nghĩ ra được đáp án rồi: Bởi vì
nàng dễ trêu đùa, mỗi ngày thiếu
gia đều trêu chọc nàng rất nhiều
lần, nhiều đến nỗi nàng cũng
không đếm xuể.
Nếu tác dụng duy nhất của nàng
chính là giúp hắn tiêu khiển, vậy
được rồi! Để hẳn cười cho đã đi,
thường xuyên giữ được tâm tình
tốt, thân thể mới có thể khỏe
mạnh, nàng không ngại để hắn
cười.
Nhưng mà nàng vẫn rất thắc
mắc!Nàng cũng chưa nói cái gì.
Vì vậy, nàng đã không nhịn được
mà hỏi hắn: "Thiếu gia, tôi thực
sự buồn cười như vậy sao?"
Hắn kinh ngạc. "Sao lại hỏi như
vậy?"
"Vì mỗi lần người nhìn thấy tôi,
sẽ xem tôi như kẻ ngốc mà giễu
cợt - dù cho tôi cũng chưa làm
cái gì cả."
Khuất Dận Kỳ mím môi, giống
như đang đấu tranh tư tưởng.
"Nhất định phải nói sao?"
"Đương nhiên." Thái độ của nàng
cực kì hiên ngang.
"Thôi được rồi!" Khuất Dận Kỳ
đằng hắng cổ họng. "Ngươi
không cần làm gì cả, bởi vì bản
thân ngươi cũng đã đủ là một
trò cười rồi."
Nghe vậy, nàng tức giận đến
phồng má. "Nói gì vậy!"
Đúng thế ! Nàng thừa nhận, bản
thân mình đúng là hơi lơ mơ một
chút, ngớ ngẩn một chút, chậm
hiểu một chút, hơn nữa thiếu cơ
bắp một chút, nhưng...... cũng
không đến mức giống một trò
cười chứ? Thật xấu xa mà!
"Thiếu niên bất thức sầu tư vị,
ái thượng tầng lâu, ái thượng
tầng lâu, vi phú tân từ cường
thuyết sầu."(*) Khuất Dận Kỳ đột
nhiên đọc ra một câu, làm nàng
nghe mà không hiểu ra sao.
(*): Câu thơ trong bài Thái tang
tử của Tân Khí Tật.
Thiếu niên bất thức sầu tư vị,
Ái thượng tầng lâu,
Ái thượng tầng lâu,
Vi phú tân từ cường thuyết sầu.
Nhi kim thức tẫn sầu tư vị,
Dục thuyết hoàn hưu,
Dục thuyết hoàn hưu,
Khước đạo thiên lương hảo cá
thu.
- Bản dịch thơ của Vân Trình Lữ
Thưở nhỏ môi sầu đã nếm đâu
Thường thích lên lầu,
Thường thích lên lầu,
Gò chữ, ép thơ gượng tả sầu.
Bây giờ sầu đắng đến tận môi,
Muốn nói lại thôi,
Muốn nói lại thôi,
Cười bảo: "Hôm nay khéo đẹp
trời!"
Đây lại là có ý gì vậy?
"Bài từ của Tân Khí Tật, chưa
từng nghe qua sao?" Đôi mắt hắn
suy nghĩ sâu xa, giống như muốn
tiến sâu vào trong linh hồn
thuần khiết của nàng.
Nàng lắc đầu. "Tôi không có cơ
hội đọc sách biết chữ."
"Giống như đang hình dung
ngươi. Hồn nhiên cùng vô lo,
chưa từng nếm mùi vị ưu sầu.
Thật hay lại có người trong sáng
ngây thơ không nhiễm hạt bụi
nhỏ nào như ngươi! Đây là rất
hiếm có." Nhưng cuối cùng,
những ngày như vậy cũng không
còn nhiều, ở một tương lai
không xa, ngươi sẽ chỉ còn khóc
không ra nước mắt. Khuất
Dận Kỳ tàn khốc thầm nói tiếp
trong lòng.
"Bài từ này tên gọi là gì thế?
Hình như rất có ý nghĩa." Nàng
cảm thấy hứng thú hỏi.
Hắn lại như cố ý, từng chữ mang
ý tứ sâu xa nói: "Nô, Nhi, xấu, xí
-"
"À!" Nàng đối với chữ "xấu xí"
rất mẫn cảm, không phải hắn lại
muốn giễu cợt nàng đó chứ?
Nghĩ vậy nên tuy nàng biết bài từ
của hắn vẫn còn thiếu chưa đọc
hết, thì lúc này cũng mất đi hào
hứng, không muốn truy vấn tiếp
nữa. Khuất Dận Kỳ cũng không
tỏ ý gì, nhìn nàng thật sâu, sau
đó nói: "Người nào cũng đều có
tên, ngươi, có muốn không?"
Nàng khẽ cắn môi dưới, sau khi
im lặng một lúc lâu, mới khẽ gật
đầu.
Khuất Dận Kỳ trầm ngâm
nói:"Vậy cứ gọi là Nô Nhi đi! Thế
nào?"
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Là - "Nô Nhi xấu xí" trong bài
từ kia sao? Hắn rốt cuộc là có ẩn
ý gì vậy? Có phải ngay cả hắn
cũng thấy rằng nàng xấu xí đúng
không?
"Thế nào, không dễ nghe à?"
"Không...... Không phải......" Có
thể có cái tên để đại diện cho
chính mình, là một chuyện thật
tốt, nhưng lại là do hắn ban tặng
cho. Nàng chỉ là không hiểu tâm
tư của hắn......"Vậy cứ quyết định
thế đi." Khuất Dận Kỳ cố tình
không để ý tới suy nghĩ trăm
chuyển ngàn hồi của nàng. "Tên
này là do ta đặt, ngươi phải vĩnh
viễn ghi nhớ, Nô Nhi."
Một tiếng Nô Nhi, như bị đóng
lên con dấu thuộc sở hữu của
hắn, phảng phất như số mệnh.
Nàng, nhất định sẽ là của hắn.
Một tay khẽ vẽ lên khuôn mặt
mịn màng của nàng, âm thanh
ôn tồn trầm thấp say lòng người
như con bướm đang đậu."Có
muốn học chữ không?"
"Ách -" Nàng giống như bị sét
đánh trúng mà nhảy dựng lên,
trừng lớn đôi mắt trong trẻo
xinh đẹp.
Hắn...... hắn vừa rồi...... có phải
quá thân mật...... sờ nàng rồi
không vậy?
Đầu ngón tay của hắn không biết
có ma lực hay không, mà độ
nóng nhàn nhạt ở trên má xinh
đẹp càng lúc càng lan tràn thiêu
đốt, mặt trời còn chưa xuống
núi, tất cả ánh nắng chiều như
đều tụ tập lên trên mặt nàng......
Nàng hoài nghi khuôn mặt nhỏ
nhắn ấm nóng này rất nhanh sẽ
cháy giống như bị đốt mất.
Ý loạn tình mê vậy sao? Khuất
Dận Kỳ nhìn kỹ nàng, khóe môi
hàm chứa vui cười khó có thể
phát hiện.
Tiểu cô nương ngây ngô non nớt
này, so với tưởng tượng của hắn
còn rụt rè hơn nhiều! Chẳng qua
chỉ mới làm cuộc thử nghiệm
nho nhỏ là chạm vào nàng một
chút, nàng đã đỏ mặt đến suýt
ngất đi.
Xem ra, lại là một tiểu xử nữ
không biết gì.
Chẳng sao cả, việc này với hắn
mà nói, cũng không có khác biệt
chút nào.
"Ta hỏi ngươi, có muốn học chữ
không. Cần lặp lại đến lần thứ
ba nữa sao?"
"Việc đó...... tôi...... người......" Hắn
hỏi việc này làm gì?
Cái đầu nhỏ mơ mơ màng màng,
nàng theo bản năng nói: "Muốn
thì có muốn chứ, nhưng mà lại
không có ai chịu dạy tôi."
"Ta không được sao?" Hắn hỏi.
"Hả?" Một câu thản nhiên, lại
làm nàng cực kỳ sửng sốt.
"Ghét ta sao?" Khuất Dận Kỳ hỏi
lại. Cái phản ứng gì vậy! Haizz!
"Không, không phải......" Nàng lắc
đầu lia lịa. "Tôi không hiểu, vì
sao thiếu gia......"
"Vậy là vì ngươi quá ngốc, sợ lại
bị ta cười nhạo phải không?"
"Mới không có." Nàng vội vàng
trả lời, có thể được đọc sách biết
chữ là cơ hội rất hiếm có, bị
cười nhạo một chút thì đã sao,
dù gì nàng cũng quen rồi.
"Nhưng mà...... thiếu gia bận rộn
như vậy......"
"Cho nên mới cần tiêu khiển một
chút đó!"
Nàng bĩu môi, nhăn khuôn mặt
nhỏ nhắn lại."Mang tôi ra làm
trò tiêu khiển sao?"
"Đằng nào ngươi cũng quen làm
trò cười rồi." Hắn đáp thật sự tự
nhiên.
Nhìn xem, đây là tiếng người
sao? Rất không có lương tâm.
"Người ta mới sẽ không, không
tin người cứ chờ xem, tôi nhất
định sẽ rất thông minh, rất
thông minh cho người xem."
Nhất thời quá nôn nóng, Nô Nhi
cô nương đã hạ chiến thư.
"Ừm." Khuất Dận Kỳ nhướng cao
một bên lông mày, trên mặt
không chút nào che giấu hai chữ
'nghi ngờ' thật to.
Ơ...... Thiếu gia này sao lại như
vậy ! Nhìn người ta bằng nửa
con mắt thế ư.
Chờ đó! Nàng phải rửa nhục!
Nàng phải làm hết sức lực, khiến
cho thiếu gia phải tâm phục
khẩu phục!
Nhưng mà, sự thật lại chứng
minh việc xem thường của Khuất
Dận Kỳ là đúng.
"Ngu ngốc! Chữ ngươi thật giống
như gà bới vậy!" Ngay đến cả
Vĩnh tự bát pháp(1) cơ bản nhất
cũng bị nàng nghuệch ngoạc đến
khó mà nhận ra, nàng còn muốn
học cái quỷ gì đây?
(1) Vĩnh tự bát pháp: chữ 'vĩnh'
bao quát 8 nét cơ bản của chữ
Hán. Là bài tập nền tảng cho
người mới học thư pháp.
Bỏ đi, đối với nàng, hắn đã hoàn
toàn tuyệt vọng.
"Tặng cho ngươi một câu: Gỗ
mục không thể khắc! Ngươi đó,
là quả phụ đã mất nhi tử!"
Nói cái gì chứ! Nô Nhi vô cùng
không phục đứng bật dậy. "Người
ta nào có hết hi vọng, tôi cảm
thấy hôm nay tôi có tiến bộ."
"Được. Xin hỏi ngươi tiến bộ ở
chỗ nào?" Khuất Dận Kỳ một điệu
bộ chăm chú lắng nghe.
"Tôi...... tôi...... tiến bộ ở......"
Giọng càng lúc càng nhỏ, Nô Nhi
thực chăm chú dán mắt vào
trang giấy chưa khô vết mực,
muốn tìm ra sự khác biệt giữa
hôm nay và hôm qua.
A, có rồi!
Nàng tươi cười rạng rỡ nói:
"Người xem, hôm nay tôi viết
không thiếu nét nữa, vả lại còn
tập trung được cùng một chỗ."
"Đúng vậy! So với tình trạng
'phân thây' bi thảm ngày hôm
qua, hôm nay ngươi có thể giữ
được toàn thây, Khổng lão phu
tử hoàn toàn có thể mỉm cười
nơi chín suối rồi." Cho nên nói,
nếu không phải hắn rất kiên
cường, đã sớm hộc máu cho nàng
xem rồi.
Thói quen ác độc của hắn, Nô
Nhi một chút cũng không để tâm,
hăng hái bừng bừng nói: "Chúng
ta tiếp tục."
"Còn muốn tiếp tục?" Hắn gào
lên. Nô Nhi cô nương là e chưa
đủ mất thể diện, hay là đánh giá
quá cao độ kiên cường của hắn
đây?
"Ta nói Nô Nhi, ngươi tha cho ta
đi! Ta đã bị ngươi làm cười đến
không còn sức lực nữa rồi."
"Mặc kệ, việc này rất quan trọng,
tôi nhất định phải học tốt." Nô
Nhi kiên trì nói, thái độ cực kỳ
nghiêm túc.
"Được rồi, ngươi muốn học chữ
gì?" Hắn hỏi, cùng lắm thì lại
một lần nữa cười đến đau bụng
mà thôi.
"Tên của người."
Tay cầm bút dừng lại, Khuất
Dận Kỳ nhìn nàng một cái, cuối
cùng vẫn không nói gì, chấm
mực rồi viết.
Chữ đầu tiên vừa mới viết xong,
nàng đã bắt đầu nhíu mày; Lại
đến chữ thứ hai, đôi mày thanh
tú của nàng khép chặt; Chữ thứ
ba...... nàng suy sụp gục khuôn
mặt nhỏ nhắn xuống, ngũ quan
trên mặt nhăn thành một khối.
"Sao...... lại nhiều nét như vậy?"
Nô Nhi trưng ra khuôn mặt khổ
sở, cố gắng cò kè mặc cả. "Có thể
ít đi một chút hay không?"
Thật không biết nên khóc hay
nên cười đây, nét bút nhiều hay
ít, là hắn có thể quyết định sao?
Có điều nói đi cũng phải nói lại,
người mà ngay cả chữ 'vĩnh' còn
viết không được, ngươi có thể
trông cậy gì vào nàng chứ?
Khuất Dận Kỳ thở dài. "Là tự
ngươi muốn học, nếu khó khăn
quá, vậy bỏ cuộc là được rồi."
"Ai nói muốn bỏ cuộc? Tôi nhất
định sẽ học tốt!"
Nô Nhi hất khuôn mặt nhỏ nhắn
thanh tú lên, tỏa ra hào quang
kiên nghị bướng bỉnh, một khắc
kia, trong lòng Khuất Dận Kỳ
bỗng vô cớ hoảng hốt.
Giống như muốn trốn tránh cái
gì đó, hắn vội vàng chuyển tầm
mắt.
Người muốn khống chế nàng là
hắn, không phải sao? Làm thế
nào mà cảm xúc của hắn ngược
lại bị nàng dẫn dắt vậy? Việc này
thật buồn cười, cũng quá vô lý
rồi!
Là ảo giác sao? Lòng, từ lâu đã
như một hồ nước phẳng lặng,
sao có thể lại có gợn sóng?
Huống chi, đối phương lại là một
tiểu nha đầu còn lông tơ không
chút thu hút, ngây ngô không
biết gì.
Nô Nhi đơn thuần, hoàn toàn
không nhận thấy sự biến hóa
trong cảm xúc của hắn, chỉ chăm
chú vùi đầu vào luyện chữ.
Trong lòng nàng, chỉ có một ý
niệm: Chữ nào cũng đều có thể
không biết, chữ nào cũng đều có
thể không viết được, duy nhất
tên của hắn, nàng nhất định
phải học được.
Một lần lại một lần, thật sâu,
đem những chữ cứng cáp phóng
khoáng trên giấy in vào tầm mắt,
cũng in dưới đáy lòng, giấu ở
một nơi sâu trong linh hồn mà
không một ai tìm được, trở
thành tâm sự đầu tiên của thiếu
nữ ngượng ngùng.
※※※
Ngày hôm sau.
"Thiếu gia, người xem." Sách
trong tay vừa xem được nửa, một
tờ giấy đã đưa đến.
Khuất Dận Kỳ hoài nghi nhìn
nàng một cái, buông sách, nhận
lấy tờ giấy kia, đầu tiên là nhìn
ngang, sau lại dựng lên nhìn
dọc, cuối cùng còn đảo lại mà
nhìn...... nói thật, hắn làm sao
cũng không nhìn ra được là cái
gì.
"Nhìn ra được gì không?" Thấy
mắt to của nàng tỏa sáng, nhìn
hắn chờ mong như vậy, dù người
có ý chí sắt đá cũng không đành
lòng hắt một gáo nước lạnh vào
nàng lúc này.
"Ngươi - chờ một chút, ta
nghiên cứu, nghiên cứu đã."
Khuất Dận Kỳ nuốt nuốt nước
miếng, kiên trì dán mắt vào tờ
giấy vẽ vô số đường cong vặn vẹo
kia.
"Được, người từ từ xem đi." Nô
Nhi thật sự tràn đầy tự tin.
"Đây - là một chữ sao?" Kết quả
bước đầu nghiên cứu, hình như
là vậy.
"Đúng." Nói xong, nụ cười trên
mặt lại xán lạn thêm vài phần.
"Vậy -" hết rồi, tiếp theo hắn
chính là trừng đến lồi cả tròng
mắt, cũng nhìn không ra manh
mối gì nữa."Không thể gợi ý một
chút ư?"
"Không thể." Nô Nhi dẩu cái
miệng nhỏ nhắn. Một chữ rõ
ràng như vậy, sao hắn có thể
không nhìn ra được thế chứ?
"Thôi mà, chỉ một chút thôi."
Hắn cũng không phải thần, gợi ý
gì cũng không có, đoán ra được
mới là kỳ tích đấy!
Nô Nhi hơi cúi đầu. "Được rồi,
nó là một cái họ."
Họ?
Khuất Dận Kỳ hơi kinh ngạc
nhếch miệng. Có họ nào kỳ quái
như vậy sao?
Ngẩng đầu lên, đối diện với
khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt,
hắn mím môi, vẻ mặt có chút
quái dị, bộ dáng như là muốn
cười, lại liều mạng ẩn nhẫn.
"Có phải là -" Hắn đè thấp giọng,
thực khó khăn nhả ra một chữ:
"Khang?"
"Không đúng." Nụ cười của Nô
Nhi bắt đầu ngưng lại.
"Vậy - là Châu?"
"Cũng không đúng." Nghe vậy,
khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng
bắt đầu cứng ngắc.
"Lam? Cát? Lôi? Bàng? Chu?"
Đến cuối cùng, căn bản là thiên
mã hành không(2), đoán bừa một
trận, thậm chí ngay đến họ của
Chu Huyền Lệ cũng mượn tạm để
dùng.
(2) thiên mã hành không: ngựa
trời phi trong không trung,
nghĩa là những thứ xa vời, khó
nắm bắt.
"Không đúng, không đúng, đều
không đúng! Những chữ kia khác
nhiều như vậy, sao có thể giống
chứ? Thiếu gia, phiền người
nghiêm túc một chút, đừng chỉ
đoán cho có lệ với tôi!"
Khuất Dận Kỳ day day thái dương
phát đau. "Nô Nhi, ngươi đừng
làm khó dễ ta nữa được không?
Triệu, Tiền, Tôn, Lý, tự ngươi
chọn một cái đi, ta thật sự hết
sức rồi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nô Nhi
mất đi hào quang chỉ còn treo
đầy thất vọng. "Tôi đã biết sẽ
như vậy mà." Nàng rầu rĩ nói.
"Còn nói tôi ngốc, người càng tệ
hơn, ngay cả họ của mình cũng
không nhận ra được."
Khuất Dận Kỳ nghe vậy thiếu
chút nữa ngã từ trên ghế dựa
xuống!
Hắn mở to mắt, cầm tờ giấy kia
lên. "Ngươi nói đây là chữ
'Khuất' sao? Ông trời của ta ơi!
Ngươi tha cho ta đi! Nô Nhi!
Muốn ta cười chết cũng không
cần như vậy đâu."
Nói xong, hắn thật sự không
khách khí tuôn ra một tràng
cười kinh thiên động địa.
"Thiếu gia thật đáng ghét!" Nàng
lẩm bẩm nói, không phục ma
quệt quệt mặt."Người cứ chờ mà
xem, một ngày nào đó, tôi sẽ viết
thật đẹp, để người không còn cơ
hội mà nhận lầm thành chữ nào
nữa!"
A! Nô Nhi cô nương không chịu
đựng được nỗi nhục lớn này nên
đã phát ra chí nguyện vĩ đại rồi!
Khuất Dận Kỳ chăm chú nhìn
chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn
của nàng, đôi môi mím lại càng
chặt. Không phải vì lời nói của
nàng, mà là...... không được! Hắn
thật sự nhịn không được nữa!
Xoay người, hắn cố gắng đem
chuỗi ý cười nuốt lại trong bụng.
Vẻ mặt của thiếu gia rất cổ quái
nha!
Nô Nhi nháy mắt mấy cái, không
hiểu mà nhìn lưng hắn đã quay
đi, thấy hai vai hắn run rẩy lợi
hại.
"Có chuyện gì vậy? Thiếu gia."
Nàng vòng đến trước mặt hắn
hỏi.
Khuất Dận Kỳ nhìn nàng một cái,
lại quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt
càng thêm kỳ quặc. "Không có
gì."
"Tôi không tin. Nếu không người
đã không có vẻ mặt này, giống
như táo bón vậy." Nô Nhi chưa
từ bỏ ý định quấn lấy hắn, kéo
kéo ống tay áo của hắn, không
tìm ra một đáp án thì không
chịu.
Khuất Dận Kỳ vừa nghe, rốt cuộc
không nhịn được nữa mà cất
tiếng cười to, cười đến ruột sắp
thắt lại.
"Mặt...... mặt...... ngươi......"
"Mặt tôi làm sao?" Nô Nhi không
tự giác lại sờ sờ.
"Ngươi...... Ha, ha, ha...... Không
sao, một chút cũng không
sao......」
Gạt người! Đã cười đến nói
không ra lời rồi, làm gì có
chuyện không sao.
"Thiếu gia!" Nàng không bỏ qua
mà gào lên. "Đừng cười nữa,
mau nói người ta biết đi!!"
"Ta không nói."
"Thiếu gia!"
"Kêu tổ gia gia cũng vậy thôi."
"Đừng như vậy nữa -" Nàng lại
đến gần hắn thêm một bước.
"Ngươi đừng lại đây." Khuất
Dận Kỳ trừng mắt nhìn tay nàng.
Một góc ống tay áo đã bị nàng
'nhúng chàm' rồi, hắn cũng
không muốn mở rộng thêm tình
trạng tai nạn nữa.
Nô Nhi theo tầm mắt của hắn
nhìn xuống, thấy một đôi tay
dính mực đen, lại nhớ đến nàng
đã vô số lần quệt lên mặt......
Trong nháy mắt, nàng bừng tỉnh
đại ngộ, rốt cục hiểu được thiếu
gia đang cười cái gì !
"Đáng ghét, sao người không nói
sớm!"
"Ta còn đang hoài nghi đấy!
Ngươi đã đem toàn bộ mực trong
nghiên đổ lên mặt sao?"
Nghe hắn vừa nói như vậy, Nô
Nhi đã có thể tưởng tượng
khuôn mặt này có bao nhiêu
buồn cười rồi.
"Người thật là xấu bụng." Thấy
mà cũng không nói với nàng, còn
cười nhạo nàng.
Nô Nhi bĩu môi quay mặt đi, bắt
đầu giận dỗi.
"Tức giận rồi sao?" Khuất Dận Kỳ
tiến lại gần nàng, trêu đùa nói.
"Không để ý đến người." Hất cằm
nhỏ, rất có cá tính mà không
nhìn hắn.
Chưa từng có nha hoàn nào kiêu
ngạo hơn nàng, nàng hình như
đã quên ai mới là chủ tử.
"Ngươi xác định?" Nụ cười tà
khác thường lộ ra trên mặt
Khuất Dận Kỳ, đáng tiếc nàng
không thấy được.
"Phải." Nàng kiên định nói, nàng
rất có cốt khí, nói không để ý tới
hắn liền tuyệt đối không thay đổi
tâm ý.
Nhưng Nô Nhi lại không ngờ
rằng...... Một đôi cánh tay dài lại
từ phía sau vươn đến, kéo nàng
vào trong một bờ ngực ấm áp rắn
chắc, hơi thở nam tính thuộc về
hắn, lập tức liên tục chặt chẽ
vây quanh nàng...... Như là bị sét
đánh trúng, đầu nhỏ của Nô Nhi
trống rỗng.
Hắn, hắn, hắn...... đang làm cái gì
vậy!
Thiếu gia sao có thể ôm nàng?
Lại còn...... dùng phương thức
thực dịu dàng này ôm nàng......
xoay người nàng lại, hai tay
Khuất Dận Kỳ không chút nào
định rời khỏi eo nhỏ của Nô Nhi.
"Vẫn không định để ý đến ta
sao?"
"Ách......" phải nói gì đây? Nàng
đã sớm mất đi khả năng suy nghĩ.
Chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn của nàng ý loạn tình mê,
dưới đáy lòng Khuất Dận Kỳ lạnh
nhạt cười châm biếm.
Chưa một nữ nhân nào có thể
tránh được lưới mê tình mà hắn
giăng ra, tiểu nha đầu thanh
thuần trước mắt cũng như vậy!
Bầu không khí mờ ám như có
như không là có thể làm cho tâm
hồn nữ nhân mê loạn nhất, điểm
ấy, hắn cũng rất rõ ràng.
"Ta đây cứ ôm mãi, ôm đến khi
ngươi chịu để ý ta mới thôi!"
Cái gì? Vậy còn phải ! Nô Nhi vội
vàng kêu lên: "Được rồi, được
rồi, tôi để ý đến người."
"Như vậy ư." Hắn gật đầu một
cái. "Nếu ngươi đã định để ý ta,
vậy hẳn cũng không để ý chuyện
ta ôm mới đúng."
"Sao có thể như vậy! Người nói
không giữ lời, tiểu nhân!" Nô
Nhi oa oa kêu to.
Hắn cũng không có ôm quá chặt,
nhưng mà nàng chính là cảm
thấy sắp không thể hít thở, tim
đập rất nhanh, rất nhanh, nàng
cũng không hiểu sao lại như vậy,
chỉ biết nếu còn để hắn ôm tiếp
nữa, nàng sẽ sinh bệnh.
"Ngươi nha, ngốc trong ngốc!"
Hắn cười khẽ, hơi buông lỏng
tay, nhưng vẫn không buông ra,
nâng tay lên hết sức dịu dàng lau
nhẹ mặt nàng.
Bây giờ lại là...... tình trạng gì?
Nô Nhi chớp mắt to trong suốt.
Bàn tay to trượt trên khuôn mặt,
cực nhẹ, cực mềm, giống như
đang che chở cái gì đó, rất giống
cái gọi là...... 'tình cảm dịu dàng'
gì đó...... Hại nàng đầu váng mắt
hoa, giống như say rượu vậy.
Nhưng mà, cũng không đúng
nha, thiếu gia làm sao có thể......
nàng...... chứ! Không ổn rồi, nàng
cái gì cũng không nghĩ được,
nàng sắp ngất xỉu mất rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro